Eunseok có thói quen chu môi khi anh tập trung vào một thứ gì đó. Đôi môi của anh nhỏ, đầy đặn và dù có cong lên như thế nào thì đối với Sungchan nó nhìn vẫn thật đúng đắn; nó nhô ra kết hợp với đôi lông mày nhíu lại. Anh ở phía bên kia căn phòng, mái tóc đen dài che phủ đi hàng chân mày, cùng với vết mồ hôi hoàn hảo để lộ ra vầng trán lấp lánh dưới ánh đèn phòng tập. Cái chu môi của anh biến thành một nụ cười tươi, rồi đến tiếng cười khi anh bắt gặp thấy lỗi sai của bạn mình. Sungchan bị mê hoặc. Nếu suốt quãng đời còn lại của hắn chỉ được nhìn thấy duy nhất một thứ thì đó sẽ là chàng trai xinh đẹp này và nụ cười đẹp đẽ của anh, ngay phía bên kia căn phòng.
Eunseok trông vẫn vậy cho đến bây giờ, sau nhiều năm và sau rất rất nhiều giọt nước mắt.
Mặc một chiếc áo biker bó sát cùng với chiếc quần bó, anh cúi người về phía trước, tay chống lên đầu gối và xem xét những bức ảnh solo của mình để chuẩn bị cho đĩa đơn mới, và bĩu môi nữa. Anh như nuốt chửng hắn vậy.
"Sungchan à, với tư cách là người anh luôn yêu thương em và là bạn thân nhất của em, anh nghĩ em thực sự phải kết thúc chuyện này hoặc là chấp nhận nó. Thật đó."
Sungchan chớp mắt khi thấy Shotaro xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt hắn còn lấp lánh tình cảm dành cho Eunseok và tiếp sau đó là nhìn hơi bực bội. "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Em biết chính xác anh đang nói về cái gì mà. Về vấn đề mang tên Eunseok của em đó."
"Em không có vấn đề gì với Eunseok cả."
Shotaro nhìn chằm chằm rồi véo mũi hắn. "Tha cho anh đi. Anh không thể chứng kiến cảnh này nổi nữa rồi. Anh có phải em đâu mà em bắt anh phải chịu chung."
Sungchan mở miệng định trả lời một cách khéo léo nhưng hắn lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Shotaro đọc hắn như đọc một cuốn sách rồi.
Shotaro nắm lấy cả hai tay hắn. "Nhìn anh với Wonbin này, chúng ta có thể hạnh phúc mà."
"Em có hạnh phúc mà."
Thực ra hắn đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tất cả những gì hắn từng mơ ước về và chiến đấu hết mình đều là những thứ mà hắn đang có. Nhiều năm tháng thăng trầm và dao động qua lại giữa Tôi có tương lai và Tôi không có tương lai, phải tập gym ngày này qua ngày khác, khóc trước giờ ngủ khi đọc thư của người hâm mộ, tìm thấy mái ấm trong những tâm hồn tươi sáng - những người cùng có chung một ngọn lửa trong đáy mắt với hắn; tất cả mọi thứ chính là đỉnh cao tạo nên một nhóm nhạc mà giờ đây hắn có thể coi là gia đình của mình. Hắn không mong muốn gì hơn thế nữa.
Shotaro chờ hắn tiếp tục. "Nhưng anh và Wonbin là bạn thân chuyển sang làm bạn tình . Còn em muốn cưới Eunseok. Chúng ta không giống nhau."
Shotaro vung tay trước mặt hắn. "Em nói gì cũng được hết anh chàng si tình." Anh ấy nhìn Sungchan với ánh mắt như muốn nói em thật đáng yêu mà cũng thật vô vọng .
Sungchan cười cười thả một tay ra để xoa tóc Shotaro. "Được rồi hyung. Đủ rồi đó. Anh lo chuyện của mình đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
syongseok - đỏ rực [trans]
FanfictionTên gốc: burning red Tác giả: sicemon Link gốc: https://archiveofourown.org/works/53650666/chapters/135812749?show_comments=true&view_full_work=false#comment_804837151 *Truyện có một chút xíu xiu Wontaro Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui...