trương chiêu, anh muốn đi trốn cùng em không
em muốn đi đâu để trốn
em cũng không rõ nữa, em chỉ muốn trốn vào một góc nào đấy trên thế giới này, cùng với anh, và không ai tìm thấy hai đứa mình
thức dậy vào một buổi sớm mai, bên cạnh là trương chiêu, trịnh vĩnh khang bỗng thấy có chút lâng lâng hạnh phúc nơi đầu tim. em quay sang thủ thỉ, kể cho anh nghe về một giấc mộng.
em vừa mơ một giấc mơ rất dễ thương đó
kể anh nghe xem, có gì dễ thương hơn cả em
em mơ hai đứa mình ngồi trên bờ biển trải dài những vệt nắng hè, xung quanh chẳng có ai, phía trên là bầu trời cam cam, em nắm tay anh cùng ngắm hoàng hôn. anh sẽ chẳng hiểu em yêu cái sắc trời đang dần nhuốm đen đến nhường nào đâu, và khi có anh ở bên, em nghĩ là em sẵn sàng để tan biến vào trong đấy
trương chiêu cười phì, đưa tay ghì em vào trong lòng, xoa xoa cái đầu cua ngắn ngủn. nhịp tim anh như muốn hụt đi một nhịp trước mặt trịnh vĩnh khang. và em nhỏ biết điều đó, rướn người lên hôn vào má anh.
anh cũng sẽ chẳng hiểu rằng em yêu anh đến nhường nào đâu, trương chiêu
anh biết, anh cũng yêu em hơn tất thảy những gì em có thể nghĩ và anh có thể nói
--
mình cũng yêu trương chiêu và trịnh vĩnh khang rất nhiều.