chuyện là trương chiêu không có thích em người yêu mình đi niềng răng cho lắm.
tại sao á? thì nghe trương chiêu kể nè.
đầu tiên, đeo niềng rồi không có được ăn đồ chiên giòn. mà trịnh vĩnh khang thì thích gặm gà rán lắm, cứ dăm ba vài hôm là lại đặt đồ ăn nhanh về phòng tập, đương nhiên là không bao giờ thiếu ít nhất một phần phần gà rán, cả trụ sở edg không ai không biết thằng nhóc này yêu gà rán đến độ nào. trương chiêu lâu lâu còn bị trêu là ăn ở như nào chứ ai nhìn cũng thấy trịnh vĩnh khang yêu gà rán hơn yêu anh, làm anh xụ mặt cả chiều đợi em tới dỗ.
trương chiêu ghen với gà rán thì ghen, nhìn em phải kiêng món ăn mình yêu thích xong rồi mếu máo thì trong lòng cũng không vui vẻ gì. đôi lúc trịnh vĩnh khang không muốn nghe lời nha sĩ dặn dò nữa, nhảy sang tranh đùi gà với tạ mộng huân, mặc kệ anh bồ ở bên một mực ngăn cản. rồi sau đó thịt gà sẽ mắc vào mắc cài và dây chỉnh nha, ở mấy cái răng cửa thì không sao, nhưng vướng vào mấy cái răng hàm thì rất khó vệ sinh. mà không chỉ thế, ăn thịt gà sau những đợt siết niềng thì thực sự là đau thấu trời xanh. trịnh vĩnh khang ăn xong thịt gà chỉ biết ôm mãi hai cái bầu má hây hây đỏ, bĩu môi đợi trương chiêu sang dỗ, chứ thực sự là đau quá trời đau rồi!!
anh, đau quá à
tổ tông của anh ơi, anh dặn cưng rồi
nhưng em thích gặm gà rắn lắm huhu
gặm anh cũng được mà khang khang
thứ hai, sau những lần đi chỉnh nha để siết niềng chặt hơn về, hi hữu lắm thì trịnh vĩnh khang sẽ bị sốt. vì dây chỉnh nha mới sẽ làm khoang miệng em trầy xước, không giữ cẩn thận sẽ dễ bị viêm niêm mạc miệng. những lúc ấy em sẽ off stream, ủ rũ ở trong phòng đợi trương chiêu đi tập về để làm nũng.
trương chiêu tự thấy bản thân mình chăm sóc người khác rất tốt, nhất là trịnh vĩnh khang, lúc sốt giúp em thay khăn, lau lưng, làm cháo và pha thuốc đưa đến tận nơi. nhưng sốt xong lúc nào em cũng sụt đi vài cân, đau miệng với mệt người làm em nuốt chẳng được bao nhiêu cháo, chỉ đủ lót dạ để uống thuốc vào không đau bụng. hai bên má mềm hao đi hẳn, sắc hồng cũng nhạt màu, chỉ để lại khuôn mặt xanh xao làm trương chiêu xót không thể tả.
má mềm của anh mất tiêu rồi, chẳng thích
ăn vài bữa lại có mà
thứ ba, lúc hôn cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ vướng víu! trương chiêu rất thích mấy cái hôn vụn, lúc hôn cũng rất thích trêu trịnh vĩnh khang ngại bằng cách dùng lưỡi quét qua khoang miệng em một cái rồi quay đi, nhưng từ lúc niềng răng thì anh không làm thế được nữa, rất khó chịu, rất chán ghét. mấy lúc anh cau mày như thế, trịnh vĩnh khang sẽ rướn chân lên hôn vào bên xương quai hàm anh dỗ dành, tiện tay hôn phớt lên đôi môi đang nhăn nhó kia nữa rồi cười phì.
chưa kể, lúc hôn sâu còn bất tiện hơn nữa. trong khi môi lưỡi đang cuồng nhiệt chơi đùa cùng nhau, khi mà trịnh vĩnh khang choàng tay qua cổ người lớn hơn như một tín hiệu chấp thuận sự xâm nhập sâu hơn cho cái hôn dài, khi mà trương chiêu đang sẵn sàng để luồn tay vào trong áo nắn bóp eo mềm của em, thì cũng chính anh là người quên mất việc em người yêu mình đang niềng răng. lưỡi quét qua một hàng mắc cài với nhịp độ nhanh, trương chiêu thề là bị bỏng lưỡi do uống hot choco cũng chẳng đau bằng cái này.
vội vàng dứt khỏi nụ hôn do cơn đau ập đến từ đầu lưỡi, khóe mắt muốn ứa cả nước, trương chiêu gục đầu xuống vai em ăn vạ.
đm anh thề là đau vl em ạ
thôi em thương, chiêu ca không khóc nào
bất tiện vl, đến khi nào mới tháo niềng đây
trịnh vĩnh khang xoa xoa cái đầu đang dụi vào hõm vai mình, trong lòng đang cố gắng nén cười vì anh bồ đáng yêu hết nấc.