how to

528 76 3
                                    

Nắng vàng vương trên tóc em, vương trên mi mắt. Sơn cúi đầu, thơm lên mái đầu mềm mại của em, để mùi hương quen thuộc quấn lấy hai cánh mũi.

Phúc tựa đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo của người phía dưới. Sơn nghịch ngợm mấy lọn tóc nâu hạt dẻ của người trong lòng, vuốt ve rồi mân mê, để chúng chơi đùa giữa những kẽ ngón tay của anh.

"Cảm ơn em."

"Vì gì cơ?"

Sơn không trả lời, chỉ cười xòa rồi lại ấn đầu con hải ly ngô nghê vào ngực mình. Phúc đánh nhẹ lên vai anh, muốn ám chỉ rằng "đụ má em thở không được anh ơi" nhưng điều đấy chỉ làm Sơn ấn em vào lòng chặt hơn.

Sơn biết Phúc dạo gần đây rất đắt show, mãi mới có một ngày rảnh rỗi, vậy nên anh cũng đã cố gắng làm trống lịch trình vào hôm nay để có thể bên em. Phúc bận rộn đến mức Sơn cũng chẳng biết bao lâu rồi họ không quấn lấy nhau, như hai chú mèo lười nhác nằm bên cửa sổ đầy nắng thế này nữa.

Cái nghề bạc bẽo này không chỉ cần mỗi tài năng và sự cố gắng. Vì nếu bạn đủ may mắn thì sẽ trở thành một hiện tượng, thậm chí trở thành một huyền thoại; nhưng nếu bạn chỉ cần sẩy chân, đối với những người bình thường thì nó chỉ là cú trượt nhẹ, nhưng đối với nghệ sĩ, người của công chúng thì sẽ là một cú trượt rất dài, như tàu lượn siêu tốc kéo theo cả sự nghiệp xuống.

Sơn biết bản thân mình khá may mắn, vì tuy anh thử mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có một số thành công nhất định ở mỗi ngành nghề, giúp tên tuổi của anh có một chỗ đứng ổn định và vững chắc như bây giờ.

Chỉ là Phúc thì không được như vậy.

Sơn siết vòng tay, ôm chặt lấy Phúc. Giá như anh bước vào cuộc đời em sớm hơn, bên em sớm hơn, thì có lẽ những vết xước bên trong em đã không trở thành vết sẹo sâu hoắm, cứa vào tim anh đau nhói mỗi khi nhìn vào như bây giờ.

Anh xót, xót lắm chứ. Anh biết người mình thương chẳng làm gì sai cả, anh biết em không xứng đáng bị đối xử như thế.

Em đã đứng bên mép vực thẳm, chông chênh đến mức chỉ cần một cú đẩy nhẹ là em sẽ hoàn toàn rơi vào hố sâu tăm tối đó.

"Anh Sơn này."

Phúc bỗng dưng lên tiếng, ngẩng dậy với cặp má phính đang phồng lên và đôi mắt tròn xoe. Khóe môi anh hơi cong lên, những mây mù trong tâm trí vừa rồi đều bị mặt trời nhỏ trước mắt xua tan đi.

"Hun hun!"

Sơn bật cười, làm sao mà anh có thể từ chối em bé của mình được chứ?

"Năn nỉ đi rồi hun."

"Hun hun!"

Sơn bĩu môi, bày ra cái vẻ mặt đầy đánh giá nhìn con hải ly nhưng nó thì vẫn bướng bỉnh chu mỏ lên, hai mắt nhắm lại như một đứa con nít.

"Lẹ đi ông cố."

"Hun em đi mà!" Phúc chau mày, rướn mặt lại gần phía Sơn hơn nữa.

"Rồi, ngoan."

Sơn ôm lấy mặt con hải ly trước mắt, kéo lại gần rồi hôn một cái chóc vào môi em. Một cái, hai cái, rồi ba cái, lên môi, lên chóp mũi, lên mi mắt, lên gò má. Tiếng khúc khích của em vang lên theo từng nụ hôn, tận hưởng từng âu yếm mà anh mang đến.

Sơn biết con hải ly này, tuy ngốc nghếch khờ khạo nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ. Em đã cố gắng rất nhiều để có thể tỏa nắng được như ngày hôm nay.

Cảm ơn em, vì đã không bỏ cuộc.

Cảm ơn em, vì đã đến bên anh.

Cảm ơn em, vì đã tồn tại.

[NekoPhúc] 가려줘 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ