a tút sau khi được đặng thành an đưa đi...
"đ-đau quá an ơi, mày chở tao tới bệnh viện đi, hình như gãy mũi rồi." tú một tay chặn máu lại mặc cho dương bên này đang cuống hết cả lên tìm khăn giấy cho người anh.
"mũi giả hay gì mà dễ gãy ba? không gãy đâu, em chở về công ty rồi sơ cứu cho." an đánh lái, quẹo vào tầng hầm của công ty của mình.
hiếu đứng dưới hầm xe chờ đợi, cậu em này cũng cảm thấy có chút lo cho mấy người anh em của mình nên không tự chủ được mà xuống đây ngồi chờ. ánh đèn xe hắt vào mặt hiếu khiến anh nhíu mày một cái rồi cố nheo mắt nhìn chiếc xe đang đậu vào bãi.
hiếu đứng dậy, cửa xe mở ra, thấy dương cứ nói gì mà "từ từ thôi anh, khéo đụng đầu là sửa lại hộp sọ á." cùng với một anh tú đang chảy rất nhiều máu bước ra khỏi xe. hiếu nhanh chóng chạy lại hỏi han vài câu với mấy người anh em của mình.
"thằng đăng đâu?" hiếu nhìn ngó một hồi thì hỏi an, có quang anh, anh tú, đăng dương ở đây rồi, thậm chí là có cả công dương nữa, nhưng sao nhân vật chính của cái drama này lại không thấy đâu vậy nhỉ?
"thằng đăng nó đang bị nhốt ở nhà rồi, không ra được đâu. sếp cấm nó ra." anh tú nói rồi nương theo sự chỉ dẫn của hai dương mà tiến về phía trước. điều quan trọng bây giờ là sơ cứu cho tú trước đã.
bỗng, kít một tiếng. một chiếc xe hơi trắng đậu ngay trước mặt bọn nó khiến thành an giật mình, bay một phát lên người minh hiếu và ôm lấy cậu bạn thân. anh tú nhìn cái xe màu trắng này thấy quen lắm, tự nhiên anh lại có dự cảm không lành.
trường sinh từ trên xe bước xuống, gương mặt hiện rõ sự lo lắng khi mà nhìn thấy anh tú đầy máu, chảy xuống ướt đẫm cả cái áo sơ mi y đang mặc.
"tú." sinh nhanh chân đi về phía tú, gạt phắt hai thằng dương ra rồi nắm lấy tay tú. anh tú đương nhiên sẽ không để người kia làm càn, y giật tay ra rồi quay qua nhìn mấy thằng em trai của mình. "ai? ai gọi cha sinh đến đây?" tú hỏi nhưng chẳng thằng nào dám eyes contact với y khiến y cảm thấy bất lực lắm.
hiếu sợ mình bị mắng, thế là cõng theo thành an và kéo mấy đứa khác đi lẹ về phía trước, bỏ lại anh tú và trường sinh cứ đứng đó nhìn nhau đầy thù hận và ngập tràn tình yêu.
"tú, đau không?" sinh nói rồi lục trong người tìm khăn tay để lau máu cho tú. tú muốn chửi người kia nhưng giờ máu cứ chảy ra miết khiến y chẳng nói được câu nào.
sinh lau lau máu cho tú rồi nắm lấy tay người nọ dắt đi. cả hai đi theo mấy người kia để lên công ty của thành an trốn, dẫu sao thì công ty nhóc ấy cũng có phòng y tế. tình hình hiện tại là phải giúp em người yêu (cũ) trước đã, còn truyền thông hay mắm tôm gì tính sao.
tú đã lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay quen thuộc ấy thì cũng có phần dịu xuống. y không phản kháng nữa mà cứ thế để yên cho anh lôi mình đi. sau chia tay tú cũng trăn trở nhiều lắm, tú cũng không hiểu nổi được trường sinh đang nghĩ gì, sao anh ta lại đá tú đi rồi giờ lại quay lại muốn bên cạnh y lần nữa. bùi anh tú thật sự không hiểu.
trường sinh đưa tú vào phòng y tế dưới sự chỉ dẫn của thành an, an sau khi giúp xong cũng biết điều mà né đi chỗ khác. tú cứ ngồi im đấy nhìn sinh lóng ngóng xem hướng dẫn sử dụng mấy món đồ sơ cứu. sao tự nhiên thấy lo lo, có khi nào ổng sơ cứu xong tú nhập viện luôn không?
sau một hồi im lặng, sinh cũng nhanh chóng lấy một vài món cần thiết rồi để lên cái bàn cạnh đó, tú ngồi trên giường, sinh ngồi trên cái ghế đối diện, dùng bông gòn lau máu cho em. anh cố làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ cần tú nhíu mày một cái anh liền dừng lại luôn vì sợ tú đang cảm thấy đau.
"sao anh lại làm thế?" tú thấy không khí có chút nặng nề liền lên tiếng hỏi trước, dù sao thì y cũng muốn làm rõ mọi chuyện với sinh.
"em bị ngã, anh không lo cho em thì lo cho ai?"
"ai hỏi chuyện đó?" tú cáu mà tú không nói, ai đâu hỏi mấy chuyện này làm gì. cái người ta muốn biết thì mình cứ giả ngu giả ngơ. cáu thế nhở?
"em muốn hỏi là tại sao anh lại chia tay em." tú hỏi xong liền thấy trường sinh đơ ra, tay anh chưng hửng giữa không trung. mặt anh bối rối thấy rõ nhưng tú vẫn muốn làm rõ chuyện này.
"anh không trả lời thì đi dùm, tôi tự làm." tú nhanh chóng thay đổi thái độ, vươn tay giật lấy đồ gắp cũng như miếng bông gòn trên tay sinh.
"a-anh...anh sợ..."
"sợ đéo gì? tôi ăn thịt anh à?"
"anh sợ em bên cạnh anh sẽ bị tổn thương, anh sợ thấy em khóc vì bị xúc phạm, anh sợ nhìn em ngày một ốm yếu hơn chỉ vì áp lực dư luận...anh thấy bên cạnh anh, em không hạnh phúc."
tú lúc này tự dưng lại dịu xuống, đúng là khoảng thời gian trước y có chút stress khi bị một vài thành phần quá khích bạo lực mạng, bọn nó không ngại dùng những từ ngữ nặng nề nhất mạt sát em khi có rumor hẹn hò. dẫu cho họ yêu nhau không công khai nhưng trong tú lại có một sự sợ hãi vô hình đè nén lên em.
đó là khoảng thời gian khó khăn và hơn thế nữa, điều khiến tú sụp đổ là khi nguyễn trường sinh ngỏ lời chia tay.
trường sinh không hề biết, đêm đó tú đã khóc nhiều như thế nào. trường sinh cũng không hề biết, tú ngay sau đó cũng phải đi truyền nước biển vì suy nhược cơ thể. có rất nhiều điều về tú mà sinh không hề hay biết cũng như có rất nhiều nỗi đau trong sinh mà tú lại không thể chạm tới được.
"anh đã cố vượt qua khoảng thời gian đó, nhưng nhìn qua nhìn lại, anh vẫn chỉ thấy mỗi hình bóng của em. anh nhớ em...mình quay lại được không?" sinh nói rồi hôn khẽ lên mu bàn tay của tú.
anh tú lúc này không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt, như thể mọi sự dồn nén của y bao lâu nay chỉ chờ đúng khoảnh khắc này liền trào ra. tú không đáp lại sinh nhưng cũng không phản kháng anh nữa. y cứ ngồi yên đó mặc cho anh hốt hoảng hết lau nước mắt rồi lại thơm má em.
tú tự hỏi, sao chỉ vì hai chữ tình yêu mà cả hai lại khổ sở đến thế?
tú tự hỏi, sao tình yêu của cả hai lại không ngọt ngào như người đời vẫn nói?
có phải chăng vì họ là người nổi tiếng nên họ không có quyền được yêu chăng?