Hoàng Gia Thái Lan

243 20 0
                                    

Băng Cốc, đại sứ quán gửi thư mật đến Thủ tướng :
" Hậu duệ Quảng Vương gửi thông cáo chuyến viếng thăm đến lãnh sự quán. Mục đích là sang học hỏi và viếng thăm. Đã 20 năm kể từ khi hai thế lực căng thẳng. Đây là một việc nặng thì không nặng, nhẹ thì mội khi xảy ra sơ sót. Tình hình chính trị căng thẳng,..."
Thủ tướng đọc xong, suy tư một chút rồi phân phó xuống dưới :
-" Hãy thông báo đến Quốc vương Rama X để ngài biết tình hình. Đồng thời báo cho Tam Giác Vàng, để họ cử thêm ám quân sang nhìn chằm chằm xem bọn Lam Điệp . Nhanh, và điều tra thêm tin tức về đoàn người của Quảng Vương sẽ sang thăm..."

-----------
Tam Giác Vàng.
Tổ chức 99,
Bapbellin Kornnaphat đọc thư từ thủ tướng Thái Lan gửi đến.
Ông cười phá lên, đọc thật to cho cả phòng nghe :
-" Ha ha ha, mối thù năm đó lão vẫn còn khắc ghi . Nay con của thằng đó lại mò tới  Thái Lan hahaha. . . "
-" Benjamin, con dẫn theo đứa út sang nhìn thử. Đứa ngốc kia nếu có mưu đồ gì đó, con liền xử lý nó một chút. Mối thù năm đó, con không để ý nhưng ta thì có đấy. Có thể ta chết vẫn còn tức đấy!"

Benjamin Kornnaphat nho nhã, lịch thiệp cũng đau đầu với lão gia nóng tính nhà mình. Ông đành tuân theo, nhưng vẫn nhỏ giọng khuyên can ông :
-" Lão gia, ông là người lớn cứ để tâm thù xưa làm gì . Con cũng không quan tâm mấy đâu ạ. Dù không biết đối phương nam hay nữ, nhưng dù gì cũng là hậu bối. Nếu đã mang thiện ý mà đến thì coi như tốt, còn không,... hì hì hì"
Bapbellin hiểu tính tình con trai mình, hắn ta là thương gia khét tiếng Tam Giác Vàng. Mấy chuyện mưu mô, hắn ta tự có cách xử lý . Ông phất phất tay, tỏ ý cho mọi người lui ra sau, phân phó cho người gọi cháu qua để ông căn dặn vài lời.
Đợi khoảng ba mươi phút.
Một thiếu nữ tóc hoe vàng, dung mạo kiều diễm rạng ngời như nữ thần Châu Âu, môi lúc nào cũng nở nụ cười giảo hoạt bước ba bước dài hai bước ngắn.
Xong, lao vào lòng ông làm nũng như đứa bé :
-" Ông nội ơi, từ khi con về nước đến nay chưa được đi đâu chơi cả. Con xin ông nói ba cho con đi chơi màaaaa. Nhé ông, ông ơi ông....."
Nói xong, còn lắc qua lắc lại cánh tay ông phụng phịu không ngưng.
Bapbellin Kornnaphat tặc tặc lưỡi, búng vào trán đứa nhỏ mà trách yêu :

-" Con đấy, tâm tư con ngây thơ như đứa trẻ mà bộ dạng lại kiều diễm như bà nội con. Làm sao ông yên tâm cho con đi đâu được, khó khăn lắm con mới trở về. Thôi, con đừng làm nũng nữa. Ông đã sắp xếp cho con về Thái Lan cùng cha đi thăm ông ngoại con, sẵn có một việc ta cần nhắc cho con biết."

Thiếu nữ vui mừng reo hò, sau đó kiềm nén nhìn ông nói " chuyện quan trọng" .
Bapbellin gằng giọng :

-" Vốn dĩ ta cử con sang là để trả thù cho con đấy. Khi xưa, chỉ tại tên tiểu tử Quảng Vương Lăng Nghiêm kia mà mém xíu thôi. Con đã không được sinh ra, cháu gái yêu quý của ta. Thù này, con phải tính lên tiểu tử con của nó thay cho gia tộc ta đấy. Con trời sinh thông minh lại là cháu gái duy nhất của ta, để con ra tay dụ cho tên tiểu tử nhà đó mất cả trái tim mà thất thiểu về lại Hongkong. Con làm được chứ?!" ông vuốt vuốt mái tóc mượt mà, hoe vàng của cô như trân bảo.
Dịp này, xem như là tiện cho cô vừa được đi ra ngoài, vừa tiện tính kế bên kia một phen...
Orm Kornnaphat - cháu gái út của lão gia đứng đầu Tam Giác Vàng. Cha cô là thương nhân nổi tiếng chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu của cả khu vực.
Do di truyền từ cha và ông nên Orm Kornnaphat lớn lên thành thiếu nữ thông minh, hoạt bát hiếm thấy. Vốn dĩ cô kiêu ngạo trời sinh, chỉ có đối với người nhà cô sẽ hay dở tính trẻ con mè nheo đôi chút.
Orm hơi tò mò, không biết mối thù đó là như thế nào. Có gì bí hiểm mà ông lại tức giận đến thế…Nhưng ông đã dặn, thì mình cũng phải bỏ tâm để ý đó nha.

GIAO PHONG ÁM PHIỆN [ BHTT] LINGORMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ