you thought they were roses

327 47 4
                                    

Hết lắc mạnh tay nắm rồi lại đập vào cửa, liên tục gào to tên người bên trong đến rát cả họng nhưng đáp lại Sơn vẫn không có gì ngoài sự im lặng. Anh tựa đầu vào cánh cửa gỗ, thở hắt ra một hơi.

"Em không định nói chuyện với anh thật à?"

Ngón tay Sơn lại lướt nhanh qua dãy số thân thuộc ở đầu danh bạ, mím chặt môi với hi vọng rằng em sẽ bắt máy, vậy mà tiếng tút tút chỉ vang lên được vài giây rồi tắt ngúm.

Là em đã từ chối cuộc gọi của anh, một lần nữa.

Tay Sơn trượt dần khỏi nắm đấm, việc gọi cửa hơn một tiếng đồng hồ trong khi người thì vẫn đang bệnh khiến anh mệt lả. Khó khăn nén lại tiếng vỡ vụn nơi cuống họng, Sơn chậm rãi van xin người bên trong, cầu mong em hãy đáp lại anh.

"Phúc ơi, xin em..."

Tiếng lạch cạch từ phía bên kia khiến Sơn giật mình lau vội những giọt nóng hổi đã xuất hiện nơi khoé mắt. Khi cánh cửa được mở ra, người bên trong chào đón Sơn bằng một nụ cười.

Nụ cười mà Sơn ghét nhất.

"Đạo diễn Neko Lê, sao anh lại ở đây?"

"Em biết tại sao anh lại ở đây mà- Và đừng gọi anh như vậy."

Nụ cười của em hơi méo đi. Sơn như ngừng thở, lồng ngực quặn thắt theo từng lời em nói.

"Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu anh nói gì hết."

"Mình yêu nhau hơn ba năm rồi đó Phúc, em đừng có chơi cái trò trẻ con như vậy nữa, giận dỗi cái gì cứ nói hết ra đi."

Sơn đẩy cửa muốn vào nhà nhưng Phúc đã chặn lại, em còn hét lên rằng sẽ gọi bảo vệ nếu anh không dừng lại khiến anh chỉ đành buông tay.

"Biết anh thế này thì em đã không mở cửa."

Trong cơn kích động, tiếng "em" thoát ra khỏi miệng Phúc như một thói quen, nhẹ nhàng nhưng lại vô tình đến mức như cứa thêm một vết vào trái tim vỡ nát của Sơn.

"Với cả, mình chia tay rồi mà. Anh xỉn quá nên quên luôn hả?"

Phúc nhìn vành mắt đỏ hoe của người lớn hơn, bờ môi khô khốc hé mở nhưng chẳng có âm thanh nào có thể thoát ra. Nếu là như trước đó, thì em đã dìu anh vào phòng rồi pha một cốc nước chanh, cùng nhau cười đùa cho đến khi anh thiếp đi trong vòng tay của mình, chứ không phải là đóng sầm cánh cửa, để mặc anh giữa đêm lạnh gió của Sài Gòn tháng mười một.

Là em đã tự buông bỏ đoạn tình này.

Minh Phúc đã không biết em đang níu kéo điều gì, khi ánh nắng trong căn phòng của cả hai dần thưa đi và nhường chỗ cho bóng tối phủ lên ga giường lạnh lẽo. Minh Phúc đã không biết em mong chờ điều chi, khi sau những trận cãi vã là lời lẽ tựa dao găm đâm thẳng vào phần sâu thẳm nhất của em chứ không phải là những âu yếm xoa dịu tâm hồn chằng chịt vết sẹo đang rỉ máu của em.

Minh Phúc đã không biết mình cố gắng theo đuổi điều gì khi chỉ có em là người cố chấp tưới nước vào chậu đất khô cằn.

Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Sơn cũng nhận ra rằng anh đã quá hờ hững với chuyện tình này mà chẳng biết cánh hoa đã bắt đầu rơi rụng từ lúc nào. Anh đã quá vô tâm mà chẳng hay bông hoa được em đều đặn tưới mỗi ngày đã dần phai tàn và héo úa.

Đoá cẩm chướng mà Trường Sơn thích nhất, đỏ rực đến mức khiến cả hai đều lầm tưởng thứ rẻ tiền đó là hoa hồng.

[NekoPhúc] CarnationsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ