03

167 32 0
                                    

06.

"Cậu biết tên tôi?"

Triệu Lễ Kiệt ngạc nhiên khi đối phương biết tên mình, anh có hơi kích động tiến về phía trước, nhưng người kia lại nhẹ nhàng né tránh.

"Điều đó rất quan trọng sao? Trong làng hầu như không có người ngoài, anh là một trong số ít người ở lại đến bây giờ mà chưa bị đuổi ra. Người trong làng lúc này ai mà chẳng biết anh."

"Một trong số ít ư? Như kẻ gọi là thầy đồng đó hả?" Triệu Lễ Kiệt dường như cảm nhận được sự lảng tránh của đối phương nên anh lại ngồi xuống ghế và hỏi.

"..."

Sự im lặng đột ngột cũng cho thấy được thái độ của chàng trai với thầy đồng.

"Cái người đó, dù cho không được ăn học đầy đủ cũng không nên tin rằng có thể sống sót bằng cách cúng tế trời đất chứ?"

"...Đôi khi mấy câu như 'tôi tưởng rằng' 'tôi cảm thấy' cũng chẳng thể khiến dân làng lắng nghe lời tôi nói đâu, nếu tôi không đứng đây với tư cách hiện tại, có lẽ tôi đã có thể giúp giải thích vài lời, nhưng đối với tôi bây giờ mà nói, những ý kiến đó sẽ chỉ khiến họ cho rằng tôi là kẻ máu lạnh vô tình và ích kỉ, tôi hết cách rồi."

"Nếu để tiếp tục sống mà cũng bị coi là ích kỉ thì bọn họ là những người ích kỉ nhất trên đời. Bọn họ dựa vào cái gì mà dửng dưng đẩy cậu vào hố lửa chứ, vừa đổ buộc tội cậu không sẵn sàng hi sinh cho cả làng, lại vừa dùng vô số tin đồn ép cậu phải phục tùng."

"...Tôi biết anh từng đến đây để nói chuyện với trưởng làng, ý tưởng của anh rất hay, thực ra trưởng làng cũng hiểu ý anh, chỉ là so với một tương lai cần tiến hành để xác minh tính khả thi thì cuộc sống hiện tại nghèo nàn nhưng ổn định vẫn tốt hơn."

Triệu Lễ Kiệt nghe thấy điều này liền cau mày, tại sao mấy lời cậu ta nói nghe có vẻ hiểu ý anh nhưng sau đó lại quay ra như muốn nói đỡ cho thầy đồng kia. Ngay khi anh còn đang thầm phàn nàn về tư tưởng phong kiến đã ăn sâu quá mức thì người kia lại tiếp tục.

"Khi tôi còn nhỏ, làng tôi đã xảy ra nạn đói, không chỉ làng tôi mà cả vùng này đều vậy, việc chúng tôi nhặt rễ cỏ gặm vỏ cây âu cũng là chuyện thường tình. Suy cho cùng, nguyên nhân chính là do hạn hán nên ngoài đồng không thể trồng được lương thực, nước sông thì càng ngày càng bẩn.

Cho đến khi người đó tới làng, mụ ta nói sẽ giúp mọi người anh xin thần linh ban mưa. Người dân trong làng đương nhiên không tin, nhưng ngay sau ngày người đó đến, trời đã thực sự đổ mưa, mưa rất to, đó cũng là lần đầu tôi thấy mưa to như vậy.

Nhưng những điều kì lạ bắt đầu xảy ra, mỗi khi mưa to kéo đến, một cô gái vừa tròn 18 tuổi sẽ mất tích, mãi về sau mới có người tận mắt nhìn thấy cô ấy, cô gái đã mất tích bị ném vào đống lửa nghi ngút khói, trơ mắt ra nhìn một người sống đang không ngừng vùng vẫy, la hét hoảng loạn rồi biến thành một cái xác bất động, à không, biến thành tro bụi, ngay cả xương cốt cũng bị đốt thành tro bụi rồi bay tứ tung khi có cơn gió thổi qua."

Khi cậu trai dùng giọng điệu bình thản chậm rãi mô tả vụ giết người tưởng như chỉ xảy ra trong tiểu thuyết giờ đây đã biến thành một cảnh tượng sờ sờ trước mặt, bụng Triệu Lễ Kiệt đột nhiên trở nên cồn cào, kèm theo đó là cảm giác nôn nao không kiềm chế được, lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tay anh phải đặt lên tay vịn của chiếc ghế bên cạnh, hít thật sâu cài lần, ép bản thân bình tĩnh lại.

[Vũ Thuỷ - 01:00] Hoạn tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ