08.
Sau hôm đó, Lý Nhuế Xán thỉnh thoảng sẽ tìm thấy những tờ giấy với kích cỡ khác nhau, còn Triệu Lễ Kiệt đột nhiên sẽ xuất hiện trước cửa nhà cậu, mà đó còn là chuyện xảy ra mỗi ngày dù cậu đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
Cho đến một ngày trước lễ hiến tế, Triệu Lễ Kiệt lẻn vào nhà trưởng làng rồi lẻn lên phòng Lý Nhuế Xán để đưa cậu đi.
"Lý Nhuế Xán, cậu không muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài à?"
Lý Nhuế Xán nghe vậy thì lắc đầu, mãi hồi lâu sau mới cất lời: "Những con chim hoàng yến được chăm sóc và nuôi dưỡng cẩn thận cũng đã rất háo hức với thế giới bên ngoài rồi chứ đừng nói đến tôi. Mẹ hay kể tôi nghe về những ngày thơ ấu của bà, đường phố tấp nập ra sao, trường học tốt đến thế nào, các quý ông thông thái tới mức nào, rồi còn bạn bè cùng lớp thân thiết như nào. Đó là những điều tôi chưa từng thấy, và cũng là điều tôi khao khát vô cùng." Lý Nhuế Xán nói xong lại đưa mắt nhìn Triệu Lễ Kiệt, trong ánh mắt tràn ngập sự ghen tị, "Triệu Lễ Kiệt, cuộc sống của anh chắc hẳn cũng như vậy."
Triệu Lễ Kiệt không nói lời nào, anh là kết quả của cuộc hôn nhân giữa một gia đình trí thức và một gia đình danh giá, anh được thừa hưởng khối tài sản kếch xù tổ tiên để lại, từ bé tới giờ anh chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Trong thành phố cũng có người nghèo, anh vốn tưởng rằng mấy người sống ở mấy vùng quê ngoại thành đều bị coi là nghèo, mãi đến khi tới ngôi làng này rồi, cậu mới hiểu được câu nói 'nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn*', ngay cả nghèo khó cũng không có điểm dừng.
*nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn: thế giới này vô cùng bao la rộng lớn, không ai có thể biết hết mọi thứ trên đời.
Cả hai người đều lặng im, Lý Nhuế Xán không biết đang nghĩ gì mà không nói thêm lời nào, Lý Nhuế Xán quay đầu lại nhìn Lý Nhuế Xán thì thấy cậu đang xoa xoa ngón tay mình, Triệu Lễ Kiệt nghiêng người cố nhìn xem vẻ mặt của đối phương lúc này thế nào thì Lý Nhuế Xán đột nhiên quay lưng lại với anh.
"..."
"Lý Nhuế Xán." Triệu Lễ Kiệt gọi cậu, nhưng không ngờ người kia vẫn một mực giữ im lặng.
Một làn gió khẽ thổi qua cánh cửa sổ đang mở hé, gió đêm lúc nào cũng mang theo chút mát mẻ, đến cả ánh nến cũng bắt đầu chập chờn.
Lý Nhuế Xán khoanh tay co rúm người lại, cậu đang định để Triệu Lễ Kiệt rời đi và kết thúc cuộc trò chuyện có phần hơi quá phận tối nay trong sự im lặng, thì ngay trong giây tiếp theo cả người cậu rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chắc.
"Lý Nhuế Xán, anh đưa em về nhà anh có được không? Anh đưa em đi ngắm nhìn thế giới mà em muốn thấy, đưa em đi trải nghiệm những thứ mà em chưa từng được tiếp xúc, đưa em ra khỏi đây, ra khỏi cái lồng đang giam cầm và kìm hãm em." Triệu Lễ Kiệt siết chặt vòng tay, kiên quyết nói: "Chỉ cần em tin anh, anh nhất định sẽ tìm cách đưa em đi."
Lý Nhuế Xán cố vùng vẫy mãi nhưng vẫn không thể thoát ra được, Triệu Lễ Kiệt khỏe quá, đôi tay dài ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Thuỷ - 01:00] Hoạn tước
FanfictionHoạn tước: chim bị nuôi nhốt trong lồng. Tiết khí thứ 2 trong 24 tiết khí - Vũ Thuỷ Bản dịch fic thuộc event Jieduo project - Thu Thuỷ Trường Thiên. Author: nanyuweigui Editor: nohapii Tác phẩm gốc: 豢雀 Link: https://nanyuweigui.lofter.com/post/7424...