Chương 6

31 4 0
                                    

author: nguyenthi_trieuvy

Thời gian cứ thế trôi chẳng mấy chốc đã hai tháng trôi qua. Taehyun vẫn như mọi ngày đến trường đều đặn nhưng hôm nay trông cậu tiều tụy rõ thấy
Taehyun ngồi vào bàn, không còn sức lực mà ngồi vào chỗ. Thấy gương mặt xanh xao của Taehyun, Beomgyu lo lắng hỏi

- Taehyun, cậu không sao chứ?

- Mình không sao

Eunha thấy không ổn, sờ trán Taehyun
- Trời với đất! Cậu sốt cao quá _ Eunha hốt hoảng nói lớn

- Cái gì?!? _ Beomgyu sờ trán Taehyun rồi nói _ Không ổn rồi, mau đi đến phòng y tế!

Lúc này Yeonjun bước vào lớp, không thấy Taehyun, Beomgyu và Eunha đâu, tuy trong lòng thắc mắc nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽn như thường ngày

*Reng Reng Reng* Chuông vang lên, Beomgyu với Eunha mới trở về lớp. Trước khi ngồi xuống cả hai còn không quên tặng Yeonjun một ánh mắt giết người

- Đúng như em nghĩ, bác Hwamin không có ở nhà thì không sớm không muộn, Taehyun cũng thành ra thế này thôi _ Eunha cố ý nói lớn, ánh mắt giết người vẫn không rời khỏi Yeonjun

- Tình hình thế này là không ổn rồi, em nghĩ chúng ta có nên nói với bác Hwamin cho Taehyun ra ở riêng không _ Giọng Beomgyu vẫn không thua giọng Eunha, ánh mắt vẫn nhìn Yeonjun

- Em nghe bác ấy nói hai ba tháng nữa bác sẽ về, đến lúc đó, Taehyun mà còn như thế này, em thề em mà không đem cậu ấy đi, em không phải Park Eunha _ Nói xong Eunha còn đập bàn một cái đúng mạnh

- Anh cũng thế, không thể để Taehyun cứ như thế

Thầy Kai vào, cả hai ngừng nói để lại con người trên kia suy nghĩ

Taehyun? Cậu ta bị gì sao? Không thể nào, sáng nay còn thấy cậu ta khỏe mạnh mà _ Yeonjun nhíu mày suy nghĩ

Ra về, Beomgyu và Eunha chạy nhanh đi đâu đó làm Yeonjun càng suy nghĩ nhiều hơn. Anh đi đến trước cổng liền thấy Taehyun và Beomgyu cùng Eunha đang nói gì đó, anh đi đến gần hơn, núp sau vách tường mà nghe lén

- Cậu để mình đưa về nhà đi, đừng cứng đầu nữa _ Eunha nhăn mặt nói

- Đúng, em sốt cao như vậy làm sao bọn anh dám để em đi bộ _ Beomgyu nói

- Em không sao, mọi người đừng lo _ Taehyun cười nhẹ, Yeonjun từng nói không cho cậu để mọi người chở về nhà nếu không anh sẽ không tha cho cậu

- Cậu cứng đầu quá, cậu sốt đến như vậy, ngủ nguyên cả mấy tiết liền, bọn mình không lo sao được _ Eunha đưa tay lên trán Taehyun _ Thấy chưa, còn chưa bớt nóng nữa

- Không sao mà, hai người đừng lo
Từ "Sốt" cứ lập đi lập lại trong đầu Yeonjun, anh không ngờ cậu lại bệnh, anh chỉ bắt cậu làm công việc nhà thôi mà chứ không làm gì quá đáng sao lại bệnh

Cuối cùng Beomgyu và Eunha đành chịu thua Taehyun. Taehyun cúi chào cả hai rồi xoay người đi từng bước. Beomgyu và Eunha đau lòng nhìn theo bóng lưng gầy của cậu mà âm thầm nguyền rủa Yeonjun dám để cậu bé yếu đuối như Taehyun đến mức này. Nhưng không thể làm gì hơn, cả hai đành lên xe mà cầu nguyện Taehyun sẽ thoát khỏi Yeonjun sớm nhất có thể
Đường về nhà đi được 15 phút sẽ đến nơi nhưng Taehyun mới đi được năm phút, đầu choáng váng, xỉu ngay giữa đường. Yeonjun nãy giờ ngồi trên xe đi theo Taehyun phía sau, thấy cậu ngã xuống, anh giật mình mở cửa rồi chạy đến bên Taehyun. Ôm cậu vào, cảm thấy nhiệt độ cơ thể Taehyun tăng nhanh, anh hốt hoảng bế cậu vào xe rồi ra lệnh cho tài xế

𝚈𝚎𝚘𝚗𝚝𝚢𝚞𝚗•| 𝘕𝘩𝘶 𝘕𝘩ượ𝘤 Để 𝘉ê𝘯 𝘈𝘯𝘩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ