Chương 8

32 3 0
                                    

Sáng hôm sau, Taehyun bước ra khỏi phòng, Yeonjun nhìn thấy cậu mà bất ngờ, đôi mắt cậu sưng đỏ, gương mặt tiều tụy
- Cậu bị sao vậy? Khóc sao?

- Cậu Chủ quan tâm làm gì _ Cậu cúi đầu nhìn đường không nhìn anh

Taehyun vẫn đi, để lại Yeonjun còn đang ngơ ngác

Đến lớp, Taehyun như người không hồn, ngồi xuống rồi nằm dài trên bàn mà ngủ, tối qua khóc quá nhiều, cậu vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Nhìn thấy cậu như vậy, Eunha và Beomgyu cũng không làm phiền cậu ngủ

- Cậu ấy bị sao vậy? _ Eunha nhìn Beomgyu nói xong xoay sang Yeonjun nhíu mày nói _ Có phải anh ta lại làm gì Taehyun không?!?

- Anh cũng không biết _ Beomgyu nhìn Eunha rồi quay sang Yeonjun _ Có lẽ cậu ta lại làm gì Taehyun rồi, ngoài cậu ta ra còn ai khác chứ

- Thật là. Haiz _ Eunha thở dài, nhìn Taehyun từ từ ngốc đầu lên _ Taehyun, cậu muốn chuyển đến chỗ mình ở không?
Lời nói của Eunha lọt vào tay Yeonjun, anh nhíu mày, đợi chờ câu trả lời của Taehyun

- Được sao? _ Taehyun mở mắt nhìn Eunha

- Đương nhiên là được, nếu cậu muốn, mình đợi bác Hwamin về rồi xin phép bác ấy, nếu anh đồng ý thì bác ấy sẽ cho phép thoi

- Vậy ...... Đành làm phiền cậu rồi

- Sao mắt em sưng vậy? Tối qua khóc sao? Ai làm em khóc? _ Beomgyu nói

- Em ... _ Taehyun sang Yeonjun, thấy anh úp mặt lên bàn, nãy giờ anh im lặng, Taehyun nghĩ rằng Yeonjun đang ngủ nên mới nói _ Có lẽ vậy

"Có lẽ vậy" câu trả lời của cậu không biết tại sao lại làm anh đau lòng. Tối qua anh làm cậu khóc, nhưng tại sao? Chẳng lẽ do tin nhắn tối qua. Nhưng tại sao tại những tin nhắn đó lại khóc? Hay do cậu đã có tình cảm với anh?!? Nhưng tại sao lại trả lời thản nhiên như vậy? Hay cậu muốn để anh biết tình cảm của mình?!?

Bất ngờ với suy nghĩ của mình, Yeonjun ngồi dậy

- A _ Taehyun thấy Taehyun không hề ngủ, ngồi dậy mà làm cậu giật mình _ Cậu không ngủ sao?!?

Thì ra là nghĩ rằng mình ngủ nên mới nói chứ không phải muốn mình biết tình cảm của cậu ấy sao

- Cậu nghĩ tôi ngủ sao? Tối qua tôi làm gì mà cậu khóc? _ Bực mình hóa tức giận, Yeonjun nói lớn

- Anh còn nói! Anh không biết chỗ mua tài hả?!? _ Eunha nổi nóng quát lớn

- Cậu vừa phải thoi! Cậu đã làm Taehyun khóc đến như vậy mà còn dám hỏi tại sao?!? _ Beomgyu cũng tức giận lên tiếng

- Hai người đừng nói nữa _ Lần này đến lượt Taehyun nói lớn nhưng không phải vì cậu tức giận mà là vì mệt mỏi. Nói xong cậu chạy ra khỏi lớp

- Taehyun _ Eunha gọi cậu, định chạy theo thì bị Beomgyu nắm cổ tay ngăn lại

- Yeonjun, cậu còn không mau chạy theo cản em ấy _ Beomgyu nắm tay Eunha, lắc đầu ra hiệu rồi quay sang nói với Yeonjun
Lúc nãy nghe Taehyun hét lớn mà Yeonjun đứng hình, giờ nghe Beomgyu gọi tên.

- Taehyun _ Anh vừa chạy theo vừa gọi tên cậu _ Cậu mà không đứng lại thì đừng trách tôi

Yeonjun chạy cách Taehyun chỉ vài cm, đứng trước cửa phòng y tế. Yeonjun nhanh tay kéo Taehyun vào trong. Anh áp cậu vào tường, hai tay chóng hai bên gần thái dương cậu

𝚈𝚎𝚘𝚗𝚝𝚢𝚞𝚗•| 𝘕𝘩𝘶 𝘕𝘩ượ𝘤 Để 𝘉ê𝘯 𝘈𝘯𝘩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ