6.

397 88 23
                                    

cuộc hẹn với minh hiếu đã làm bảo khang mất ăn mấy ngủ mấy ngày nay. kể từ hồi chia tay mấy mối tình hồi trung học thì đã rất lâu rồi cậu không đi hẹn hò. chuỗi ngày nhàm chán kéo dài tận mấy năm trời đó dần khiến khang chẳng còn muốn chăm chút cho bản thân nữa. chính vì vậy mà giờ đây cậu đang đứng trước tủ đồ chỉ toàn áo phông quần jeans của mình mà ôm đầu chán nản. nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu quyết định đi đến nhà cầu cứu đăng dương.

kêu cửa một hồi lâu chẳng thấy động tĩnh gì, khang cứ tưởng nó không có nhà nên cũng tính rời đi. ai ngờ đâu vừa quay lại thì có tiếng lạch cạch vang lên sau lưng, rồi một cái đầu nhỏ ló ra, nhưng không phải của thằng dương mà lại là anh duy. anh bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên chào hỏi nó.

- "ủa khang! đi đâu đây."

- "dạ em kiếm dương anh ơi."

- "vô đi vô đi."

anh duy hớn hở kéo cậu vô nhà rồi đóng cửa lại. khang được anh dẫn một mạch vào phòng ngủ, nơi có đăng dương hơn mười giờ sáng vẫn đang nằm ngáy ngon lành trên giường. anh thấy vậy liền dùng hết sức mình lay lay cái xác to lớn vẫn đang núp trong chăn.

- "dương! dậy đi, trời ơi cái thằng..."

- "nay thứ bảy mà bé, cho em ngủ xíu."

đăng dương đáp lại bằng giọng lè nhè ngái ngủ, rúc cái thân to kềnh càng của nó vào sâu trong chăn hơn. gọi mãi không được, duy đâm ra bực dọc. anh bỗng chốc nghiêm mặt, khẽ gằng giọng.

- "giờ em có dậy không?"

chưa đầy mười giây sau, bảo khang đã thấy dương ngồi dậy xếp bằng ngay ngắn trước mặt cậu và anh duy mặc dù vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở.

- "ủa anh khang?"

- "ừa tao nè."

còn chưa kịp bất ngờ thì nó đã bị anh người yêu kéo đi hết đánh răng rửa mặt thì lại đến ăn sáng. phải mất một lúc lâu sau đăng dương mới có thể ổn định mà ngồi lắng nghe vấn đề vô cùng nan giải và cấp bách của bảo khang.

- "ê sao sự kiện trọng đại như vầy mà em không kể anh?"

anh duy sau khi vừa nghe khang trình bày về mối quan hệ với minh hiếu và cuộc hẹn sắp tới thì quay sang đánh mạnh vào vai đăng dương.

- "úi em tính kể mà quên, em xin lỗi mà."

...

được giao phó nhiệm vụ chọn đồ cho buổi hẹn đầu tiên của bảo khang, dương làm ra vẻ mặt suy tư lắm, nó ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới, đi vòng quanh mấy lượt rồi lôi cả tá đồ ra cho cậu thử.

- "không cái này trông trẻ trâu quá... bình thường quá... già quá... híp hốp quá... trời đất ơi."

đang lẩm nhẩm hăng say thì nó chợt reo lên khi thấy khang bước ra với một chiếc sơ mi đen quá cỡ cùng chiếc quần jeans ống rộng màu xanh đen.

- "đẹp đẹp đẹp, trời ơi tuyệt đỉnh công phu đỉnh nóc kịch trần."

đăng dương không ngớt lời xuýt xoa khen ngợi khiến khang đỏ cả mặt. cậu quay sang phía anh duy cũng thấy anh đang vỗ tay nhiệt liệt cùng nụ cười tươi rói trên gương mặt.

- "đẹp đó khang, đẹp hơn thằng dương rồi."

- "ơ?"

- "nhưng mà còn thiếu thiếu."

phạm anh duy đi một mạch vào nhà vệ sinh mặc kệ đăng dương đằng sau đang phụng phịu. khang cười khổ, bộ mấy người yêu vào là lúc nào cũng như này hả? một lúc sau anh đi ra với lọ sáp vuốt tóc của dương trong tay.

- "khang lại đây."

- "anh để em làm cho."

- "ngồi im, bình thường toàn bắt anh vuốt cho, bây giờ đòi làm cái gì?"

thế là có một trần đăng dương bị người yêu mắng nên phải chấp nhận ngồi sang một bên, nhưng nó cũng không quên phóng ánh mắt uất hận về phía bảo khang đang ung dung ngồi cho anh vuốt tóc.

- "đó, sáng sủa hơn hẳn."

anh duy vừa xoa xoa hai tay vào nhau vừa cảm thán. dương trong lúc đó cũng lục lọi trong ngăn tủ rồi lôi ra một sợi dây chuyền bạc đưa cậu đeo.

- "nè anh đeo cái này vô đi."

sau khi xong xuôi hết cả, bảo khang tự nhìn vào trong gương cũng giật mình, tự hỏi mình có thể đẹp trai tới cỡ này hả ta? bởi lẽ trước mặt cậu bây giờ là một hình ảnh hoàn toàn khác với cậu trai bán cà phê đơn điệu thường ngày. thấy cậu cứ đứng ngơ ngác ngắm nghía mình trong gương mãi, đăng dương liền đi ra khoác vai cười tự đắc.

- "sao? anh thấy trình độ của trần đăng dương này được không?"

- "cũng ra gì đấy."

- "nhìn như vầy anh hiếu không mê mới lạ."

bảo khang nghe thấy vậy đang bình thường bỗng chuyển qua chế độ ngại ngùng mặt đỏ tía tai nói không nên câu. bắt được khoảnh khắc đó, đăng dương thở dài ngao ngán, nó vỗ tay một cái như thể vừa quyết định điều gì đó.

- "rồi, anh ngồi đây training cách ứng xử luôn đi, chứ nói một câu ngại một câu vậy còn làm ăn gì nữa."

anh duy đang ngồi trên giường cũng gật gù đồng ý.

- "nói đúng đó, em học thằng dương đi khang, mặt nó còn dày hơn cái mặt đường nữa."

- "ủa anh?"

và cứ như vậy có một phạm bảo khang bị bắt ở lại từ sáng đến tận chiều để hai con người kia giảng giải về cách gây thương nhớ trong lòng một trần minh hiếu nào đó.

- "nhớ là người ta khen thì không được đỏ mặt lắp bắp nghe chưa? hành động thân mật thì có chừng mực thôi để mình còn có giá. nó mà dẫn em vô khách sạn thì gọi anh, anh kéo anh em xã đoàn tới đón liền."

anh duy nói với ra mấy lời dặn dò cuối cùng trước khi bảo khang được dương tiễn ra cửa. cậu gật gù cảm ơn anh, lòng cũng cảm kích nhưng trong đầu lại thầm nghĩ: "người ta tên trần minh hiếu chứ có phải trần đăng dương đâu mà anh lo vụ đó."

- "rồi! tốt nghiệp được rồi đó, cho anh đi về, mai mà có hỉ thì báo tin cho tụi này nhá."

đăng dương vừa nói vừa ranh mãnh nháy mắt với khang một cái trước khi đóng cửa nhà lại. cậu lúc đến thì tay không, khi về lại tay xách nách mang nào là quần áo phụ kiện. đúng lúc này điện thoại cậu chợt rung lên vì có tin nhắn.

minh hiếu
mai tôi tới đón cậu.

bảo khang
không cần đâu tôi tự đi được mà.

minh hiếu
ai lại để người đẹp đi một mình.
mai 9 giờ nhé, tôi mong chờ lắm đó.

bảo khang
tôi cũng vậy, mai gặp.

minh hiếu
ừm mai gặp cậu.

———

helluuu có ai nhớ tui khong?

mấy chap kia mình tình củm nghiêm túc nhiều rồi nên nay xoã 1 chap nhé (coi như là extra dương duy luôn 🤭)

[hieukng] sách và cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ