3.

497 90 4
                                    

kể từ ngày hôm đó, người đàn ông nọ hàng tuần đều đặn đến quán khi thì ba, khi lại bốn lần. đôi lúc anh ta sẽ để lại một mảnh giấy viết bâng quơ điều gì đó. có khi chỉ là một lời cảm thán nho nhỏ "hôm nay quán cậu đông khách thế", cũng có khi là những câu quan tâm vu vơ "trời bắt đầu chuyển mùa rồi, đừng làm việc quá sức nhé". thế nhưng điều đó còn chẳng kì lạ bằng việc bảo khang luôn giữ lại tất cả những mảnh giấy đó và cất vào một cái lọ bên cạnh bàn thu ngân như một thứ vô cùng quý giá. khi quán vắng khách, cậu lại lấy chúng ra đọc rồi tủm tỉm cười một mình, đến mức đăng dương làm cùng cứ tưởng cậu có người yêu mà giấu không cho nó biết.

ấy vậy mà gần một tháng nay khang không thấy bóng dáng anh ta đâu. ngày nào mở quán cậu cũng mong ngóng sẽ nhìn thấy thân hình cao lớn mang theo chiếc cặp táp quen thuộc bước qua ngưỡng cửa,  nhưng rồi cũng chỉ nhận lại sự thất vọng. cậu bắt đầu hối hận khi trước kia cứ mãi chần chừ không chủ động bắt chuyện để ít nhất cũng có thể biết được cái tên của người ta.

phạm bảo khang chán chường ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của buổi chiều hoàng hôn lọt vào khung cửa kính. vậy là lại thêm một ngày nữa anh ta không đến. vẻ mặt buồn rầu của cậu lặp tức thu hút được sự chú ý của đăng dương. nó nhăn nhó:

- "anh kể cho em nghe chuyện gì đi mà, ai làm anh buồn? em múc thằng đó luôn."

- "thôi dùm tui cái đi ông tướng, loi choi như ông thì múc được ai mà đòi."

- "nhưng anh cứ như vậy mãi ý, em cũng biết lo mà."

bảo khang phì cười, với tay xoa xoa đầu thằng nhóc trước mặt. bình thường thì láo ơi là láo, vậy mà thấy cậu buồn một chút đã cuốn quýt hết cả lên. cả hai cứ mãi đùa giỡn qua lại, đến khi nghe thấy một tiếng mở cửa lớn mới dừng lại mà nhìn. trong sự ngạc nhiên tột độ của bảo khang, người đàn ông mà cậu mong ngóng bấy lâu bỗng từ đâu lao vào quán và đang đứng thở hổn hển trước mặt cậu:

- "chưa tới giờ đóng cửa mà phải không?"

- "dạ chưa, anh cứ tự nhiên đi ạ."

đăng dương thấy người quen thì nhanh nhảu ra tiếp, để lại một mình bảo khang đứng thất thần ở đó. cậu nhìn anh không rời, cho tới khi bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn lại mình thì mới chột dạ mà quay đi. người đàn ông không nói gì, chỉ cười nhẹ với cậu một cái rồi tiến đến vị trí ngồi quen thuộc.

- "á à em hiểu rồi nha."

đăng dương bỗng nhiên la lớn, nhảy cẫng lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó vĩ đại lắm.

- "mấy người tính qua mặt tui chứ gì, khai thiệt đi phạm bảo khang, anh với cái anh đó là gì của nhau, hả? hả? hả?"

- "mày ồn ào quá, im đi."

bảo khang với tay đánh vào đầu nó một cái, khiến cho đăng dương ôm đầu phụng phịu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "không phải thì thôi chứ mắc gì đánh người ta." cậu mặc kệ thằng nhóc phiền phức, không cần hỏi mà theo thói quen pha một ly espresso.

khang bưng tách cà phê ra như thường lệ, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. thế nhưng cậu vẫn không kìm lòng được mà buộc miệng nói:

- "lâu rồi mới thấy anh ghé."

người đàn ông có vẻ bất ngờ trước sự chủ động của cậu.

- "à, tôi vừa đi công tác về."

bảo khang cắn môi, phân vân không biết có nên tiếp tục cuộc trò chuyện hay không. ngay khi cậu vừa định rời đi, giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.

- "cậu muốn ngồi xuống một chút không?"

khang chần chừ một lúc rồi cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện anh. cậu không quên quay sang trừng mắt cảnh cáo thằng nhóc dương đang giơ điện thoại chụp lấy chụp để hai người nơi góc bàn pha chế.

- "chà... anh vừa về là đến đây luôn à."

- "cũng không hẳn, tôi có ghé nhà cất ít đồ rồi mới chạy sang."

- "sao anh không để ngày mai rồi hẳn tới, đi lâu vậy chắc phải mệt lắm."

- "... thành thật mà nói, tôi cũng không biết, có một cảm giác thôi thúc tôi phải đến đây ngay lập tức."

khang không biết tiếp tục cuộc trò chuyện này thế nào cho phải. hai người chẳng phải thân quen để hỏi han thân mật, nhưng cũng không hẳn là xa lạ để chỉ nói vào câu khách sáo.

- "tôi tên là minh hiếu, trần minh hiếu."

- "hả?"

- "chỉ là tôi nghĩ ít nhất chúng ta cũng nên biết tên nhau."

- "à... tôi là phạm bảo khang."

- "cậu mở quán cà phê này lâu chưa?"

- "cũng tầm một năm rồi."

- "vậy à, tôi chuyển đến thành phố này hơn nửa năm trước, sau đó mới biết đến đây."
...

cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn đến tận tối muộn khi quán sắp tới giờ đóng cửa. người đàn ông nọ - minh hiếu - dẫn dắt cậu đi từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, đến nỗi bản thân cậu cũng không nhận ra mình đã bị cuốn theo đến mức nào. đôi lúc khi liếc mắt qua, cậu lại bắt gặp đăng dương với ánh nhìn thù hận vì cậu đã bỏ nó một mình chạy bàn, tiếp khách trong suốt buổi tối. khang nhủ thầm trong bụng kì này phải tăng lương cho nó thôi.

- "tới lúc tôi phải về rồi."

- "về cẩn thận, lần sau ghé nữa nhé."

- "tôi biết rồi, mai tôi lại sang."

khang lặng lẽ nhìn bóng lưng anh ta rời khỏi cửa. khi này cậu mới để ý đến chiếc điện thoại của mình bị bỏ lại trên bàn và đồng thời cũng là sự biến mất bí ẩn của đăng dương. trùng hợp làm sao đó cũng là lúc có một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.

quỷ nhỏ
hihi anh ơi, hôm nay em có hẹn đi chơi với anh duy rùi ^^
anh chịu khó ở lại dọn quán chút nhó
à với lại anh vào check tin nhắn group đi ạ
em lỡ gửi có mấy tấm hình mà mấy ảnh spam dữ quá 🫢




... cậu xin phép rút lại ý định tăng lương cho nó.

————————

Xem xong tập 5 tui buồn quá mọi người ơi 😭 chắc phải triển liền một fic Dương PAD với một fic JSol Nicky để khoả lấp nỗi buồn này.

[hieukng] sách và cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ