Tàu lửa theo từng chuyến rời xa chốn cũ, từng làn khói phập phùng hoà vào từng lớp không khí, dòng người tấp nập di chuyển.
Roseanne ôm lấy người chị yêu quý của mình, vỗ lên vai Jennie thêm vài cái, cười cười nói với chị: "Thôi mà em đi rồi về, có phải không về nữa đâu mà khóc thế"
Jennie khóc nấc lên, rầu rĩ: "Chị cũng muốn đi chơi, mà Seulgi không cho đi ấy chứ, huhu"
Seulgi bị điểm danh thì chột dạ bước lên vỗ vai Jennie: "Thôi mà, bây giờ chúng ta còn phải chạy nhiều việc quá, lần sau rảnh chị đưa em đi"
Jennie ấm ức đưa mắt nhìn kẻ trọng tội kia: "Lần sau là lúc nào?"
Seulgi nhìn Roseanne đầy bất lực, vòng tay ôm eo Jennie, hôn phớt lên má chị một cái: "Ngày này tháng sau, chị hứa mà"
Jennie đỏ mặt, đánh mấy cái vào vai Seulgi, rồi như nhận ra gì đó, chị nhìn đồng hồ trên tay, chị giật mình nhắc nhở Roseanne: "À này, đến giờ rồi đấy, đi lẹ đi, trễ giờ là khỏi lên tàu đó"
Roseanne thở dài, vẫy tay tạm biệt hai người nọ
...
Ngồi lên ghế tàu, Roseanne tạm cất vali xuống gầm, thả lỏng mình xuống ghế, cái nét cổ kính của tàu lửa cứ làm người ta tưởng như mình sắp trở thành phù thủy trong thế giới giả tưởng.Ở góc nhìn ra cửa sổ của Roseanne, khói tàu tấp vào bụi cây, len lỏi theo gió vẫy, chào rừng tìm lá, Roseanne lấy từ trong túi ra cuốn sách đang đọc dở.
Có lẽ đây là lúc yên ắng nhất cuộc đời Roseanne sau khi tách biệt khỏi chốn phồn hoa đô thị tấp nập.
Từng trang sách được nghiền ngẫm thật lâu, chợt, Roseanne thấy mình thật trầm lặng, lại gập cuốn sách lại.
Bạn đứng lên, cất đi tri thức về hoàng tử bé, lại lấy ra headphone, lặng lẽ treo lên cổ, tiếng nhạc yêu thích được bật lên. Vừa lúc tiếng chuông leng keng từ xe chở thức ăn vừa đến.
Sau khi mua được một cốc bạc sỉu kèm một chiếc bánh mousse vị xoài nho nhỏ, Roseanne đeo headphone lên, cảm thấy thời khắc này thật tuyệt.
Vừa nhâm nhi, vừa thả mình trên dòng nhạc, Roseanne híp mắt vui sướng.
Cứ thong thả như thế vài tiếng, cuối cùng Roseanne cũng đến được nơi mình đã mong được đến từ lâu.
Cái thưa thớt của vùng đồng quê, mùi khói từ tàu lửa, mùi thông vương vấn quanh đầu mũi. Bước ra khỏi trạm, mây trên đầu che đi những vạt nắng, gió mát qua đầu leo lên từng lọn thông khiến nó rung tít trong nắng.
Đội lên mũ tại bèo đan lạt, Roseanne cũng bước lên xích lô di chuyển tới homestay đã đặt trước. Gió mát giờ đây khe khẽ thổi qua da, man mát theo tiếng chim chích hót miên man.
Đặng, đứng trước cổng homestay, nhận khoá và thẻ mở cửa từ tay chủ hộ, Roseanne được cô chủ homestay giúp kéo hộ vali vào nhà: "Em cảm ơn, chị để đây giúp em nhé"
...
Bước ra khỏi homestay, khoá cửa nẻo cẩn thận, Roseanne chậm rãi đi trên con đường mới, mùi thông thoang thoảng lẫn với mùi nắng. Giàn hồng phai bên đường hấp dẫn sự chú ý, Roseanne chạm nhẹ vào cánh hoa còn đọng nước của cơn mưa bay vừa dứt, nở một nụ cười nhẹ.