Những ngày sau đó Park Jaehyuk và Kim Kwanghee vẫn nhắn tin và chơi game với nhau nhưng mỗi lần chơi game đều có Ryu Minseok vì anh nói là anh ngại với cũng chẳng nỡ bỏ em một mình. Cả hai dạo này cũng ít khi gặp mặt vì sắp tới thi học kì, anh và cậu đều bận ôn thi nên chẳng có thời gian để gặp nhau. Park Jaehyuk nhớ anh muốn chết, bọn Son Siwoo và Han Wangho nghe cậu than nhớ cũng ngán tận cổ nhưng biết sao được, bạn mình mà, không nghe nó nói thì nghe ai? Chỉ biết thầm cầu mong chuỗi ngày thi cử qua nhanh nhanh để bọn nó còn yên ổn sống.Dù nói không có thời gian gặp là thế nhưng đến mấy ngày thi, ngày nào Park Jaehyuk cũng tranh thủ ghé sang phòng của anh để đưa chút đồ ăn rồi mới về phòng thi của mình. Hôm thì hộp sữa, hôm thì gói bánh, gói kẹo, hệt như đang chăm con nít. Kim Kwanghee nhận được đồ ăn cậu mua thì vui đến cười tít cả mắt nhưng vẫn ngại ngùng bảo cậu đừng mua cho mình nữa, vừa tốn tiền lại tốn thời gian, anh còn nói thay vì ngày nào cũng phải chạy mua đồ cho anh thì cậu dành thời gian đó để ôn bài sẽ tốt hơn. Nhưng anh ơi anh không biết đâu, vì muốn nhìn thấy anh cười nên Park Jaehyuk mới làm thế, có khi được nhìn thấy anh thì cậu còn làm bài tốt hơn ấy chứ.
Mà có khi là vậy thật vì điểm lần này của Park Jaehyuk vốn đã cao rồi mà giờ còn cao hơn.
"Vl đùa à Jaehyuk?"
Son Siwoo cầm tờ giấy thi của cậu mà xoay nghiêng xoay dọc, lật ngược lật xuôi mấy lần.
"Vãi thật điểm tuyệt đối, kì này mày nhất khối là chắc"
Han Wangho ngồi kế bên cũng gật gù nhận xét.
Chính chủ ngồi kế bên thì hì hì bảo do anh Kwanghee chỉ tao học. Hai đứa kia vẫn chưa hết sốc vì bài toán được điểm tuyệt đối của Park Jaehyuk, nghe tới tên của anh liền đồng thanh đáp.
"Đúng là bùa lợi Kim Kwanghee"
Buổi chiều cái hôm vừa biết điểm thi, Kim Kwanghee đang chuẩn bị vào bếp làm đồ ăn thì nhận được tin nhắn của Ryu Minseok rủ anh đi chơi cùng nhóm bạn của em coi như giải stress sau khi thi. Ban đầu anh cũng hơi lo lắng vì anh không quen bạn của Ryu Minseok, khoảng cách tuổi tác cũng là một vấn đề, hơn nữa anh cũng không giỏi ăn nói thế nhưng nghe em bảo có Park Jaehyuk đi cùng thì Kim Kwanghee có phần yên tâm hơn. Nhắn cho Ryu Minseok một tin nhắn đồng ý xong anh liền chạy biến lên phòng chuẩn bị.
Anh vốn là người thích sự đơn giản nên lần nào ra ngoài cũng chỉ vớ đại bộ quần áo nào đó, miễn đủ lịch sự là được, Kim Kwanghee cũng thừa biết mình đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp nên chả để ý lắm. Thế mà lần này không hiểu vì sao mà anh cứ loay hoay đứng trước tủ đồ mãi, cứ thử hết bộ này tới bộ khác mà chẳng ưng bộ nào, ừm chắc tại có "ai đó" đi cùng.
Cuối cùng thì bỏ cuộc mà chọn một cái áo thun trắng, thêm cái hoodie bên ngoài và quần ống rộng, xịt thêm tí nước hoa, thế là xong. Không ưng ý lắm nhưng thôi kệ, vẫn đẹp trai. Xong xuôi hết cả rồi nhưng Kim Kwanghee vẫn đứng trước gương săm soi đủ kiểu, tóc thì chỉnh tới chỉnh lui, đột nhiên nhận ra mình sắp trễ mới thôi không chỉnh nữa. Vội vàng chạy xuống nhà xỏ giày vào chân rồi mở cửa, cửa vừa mở đã thấy Ryu Minseok đứng chờ sẵn.