🇻🇳Chương 1: Có nhớ cậu không?

208 37 11
                                    

Làng Song Thủy, một ngôi làng thuộc vùng Bắc bộ, đầu làng và cuối làng đều có sông chạy ngang nên lấy tên như vậy.

Cuộc sống của người dân trong làng được coi là khá bình yên, như bao nơi khác, cứ có chút biến động là cả làng đều biết.

"Này bà Ba, nghe gì chưa? Nay cậu hai nhà ông Nguyễn chủ đất du học về đấy!"

"Thế cơ á?! Cậu hai nhà ông Nguyễn du học ở Lân Đân đấy hả?"

"Ồi dào, nói chuyện quê mùa! Người ta gọi là Luân Đôn, ở Anh."

"Gớm! Bày đặt quê mùa, chắc mày đang sống ở phố hả?!"

"Ê ê, đừng cãi nữa! Cậu hai nhà ông Nguyễn về đến đầu làng rồi, ra xem không?"

"Đi! Đợi tao với, tao cũng muốn xem lưu học sinh* như thế nào."

(*Lưu học sinh là du học sinh, do ảnh hưởng văn hóa phương Tây, người ta dần gọi là du học sinh, đôi khi là trí thức du học.)

Hôm nay, tin tức cậu hai nhà ông Nguyễn du học Anh trở về nhoáng cái đã bị đồn ầm lên, phỏng chừng người làng khác còn biết chứ chả riêng cái làng Song Thủy này.

Cậu hai nhà ông Nguyễn đã đi du học được bốn năm, một khoảng thời gian lâu vậy mới trở về nên người làng nhao nhao ra xem, đều muốn biết dáng vẻ của du học sinh ra làm sao.

Lẫn trong đám đông, Vũ Bình An nghển cổ lên xem, cậu cùng mục đích với đám người hóng hớt này, đều muốn đón xem cậu hai trở về.

Đến gần cổng nhà, cỗ xe ngựa lớn dừng lại, người dân vây xem tự khắc dạt sang một bên, ông Nguyễn chủ đất với cái bụng phệ tròn xoe, khó khăn bước xuống trước nhờ sự giúp đỡ của người đánh xe.

Người vây xem nín thở chờ du học sinh bước ra.

Nguyễn Minh Dương vén rèm, thò đầu ra lướt mắt nhìn một vòng, không thấy người cần thấy nên mày chau lại, tự mình bước xuống xe.

"Ồ..." Người vây xem kêu một tiếng kéo dài, hiển nhiên là đang cảm thấy kinh ngạc.

Du học sinh một thân áo vest chỉnh tề, quần tây thẳng tắp rơi xuống đôi giày đen bóng loáng, trông còn xịn hơn cả người thành thị về quê, lạ mắt và cũng bắt mắt.

Bình An cũng thoáng sững người, cậu hai nhìn khác quá, cậu suýt thì nhận không ra, đứng ở sau đám đông nhìn cậu hai theo ông lớn vào nhà.

Sau khi cửa nhà ông Nguyễn đóng lại, đám người vây xem cũng dần tản ra, vừa giải tán vừa bàn tán, ồn ào hơn một cái chợ phiên.

Có lẽ đây là lần đầu hoặc lâu lâu họ mới được nhìn thấy thành phần trí thức đi du học trở về, cho nên mới háo hức nói hơi nhiều.

Cộng thêm khoản nhà ông Nguyễn là nhà địa chủ lớn nhất trong làng, không mang tiếng đối xử bất công với người làm bao giờ, tạo công ăn việc làm cho nông dân nghèo cũng như tạo phúc cho chính nhà mình. Nhờ vậy mà nhân dân trong làng tự khắc sinh ra lòng yêu quý với gia đình ông.

Có lẽ vì ở hiền nên gặp lành, nhà ông Nguyễn mấy năm nay làm ăn kinh doanh tốt, giàu đến nỗi người hầu trong nhà còn được đi guốc. Bởi thế nên rất nhiều người muốn trở thành người hầu nhà ông, mỗi tội nhà ông Nguyễn đủ người hầu mất rồi.

"Ê An?"

Bình An định đi vào nhà, đột nhiên có người gọi nên đứng lại: "Sao đấy?"

Mười Mõ kéo bạn ra một góc: "Cậu hai của mày về rồi nhé, thích không?"

"Thích gì?" Bình An rũ mắt buồn bã, trông điệu bộ khá lo âu: "Cậu hai ghét tao còn chẳng hết."

"Tao có thấy thế đâu. Mà quên đi, tối nay mày đi không?" Mười Mõ cười híp mắt rủ rê.

"Đi đâu cơ?"

"Sang làng bên tán gái."

"An!" Đúng lúc này, giọng nói của cậu hai vang lên, gọi một cái làm cả hai đứa giật bắn mình.

Bình An lập tức thưa: "Dạ cậu hai!"

"Ừ." Vào nhà tìm cũng không thấy người đâu, Minh Dương đi ra cổng lần nữa thì thấy người ta đang thì thầm to nhỏ gì với người khác, lại còn đứng gần như thế. Cậu hai cau chặt mày, nhìn cái tay đang khoác trên vai Bình An, giọng khó ở: "Đi vào nhà cậu bảo."

Bình An ngoan ngoãn đáp: "Dạ thưa cậu."

Mười Mõ bị Minh Dương nhìn một cái, y tự khắc buông Bình An ra, cảm giác cậu hai nhà ông Nguyễn vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu, cứ hễ có người gần gũi thằng An là cậu ta khó chịu ngay. Có điều cái này ít người nhìn ra, Mười Mõ là một trong những người thấu đầu tiên.

Mười Mõ đã từng nghĩ đến hai chữ "ghen tuông" nhưng cảm giác suy nghĩ ấy hơi to gan lớn mật, y lắc đầu bảo thôi, không phải chuyện nhà mình, đừng xen vào, kẻo rước họa vào thân.

Vào trong nhà, Minh Dương đi thẳng về phòng mình bên gian trái, Bình An cúi đầu theo sau, vừa đi vừa suy nghĩ miên man, đến nỗi cắm đầu vào ngực cậu hai mới tỉnh.

"Ối, em xin lỗi ạ!" Bình An lùi lại mấy bước, đứng đủ xa rồi lại cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn cậu hai.

Bốn năm không gặp, một khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng biến hai người từ thân thiết trở nên xa lạ và khó xử khi ở chung một chỗ. Hiện tại, cậu hai và thằng An cũng tương tự như vậy.

Bình An không biết cậu hai gọi mình vào đây làm gì, nhất thời chỉ biết cúi đầu im lặng, rõ ràng cậu đã rất háo hức khi Minh Dương trở về, vậy mà lúc này lại chẳng biết nói gì.

Nhìn xoáy tóc trên đầu Bình An một hồi, Minh Dương rốt cuộc không thể nhịn nữa, bắt ép người ngoan: "Ngẩng mặt lên nhìn cậu."

"Dạ." Bình An là người hầu, không dám cãi chủ nhân, hít sâu một hơi mới dám ngẩng đầu lên, nhìn trực diện mặt cậu hai được một cái thì vội đảo mắt đi ngay.

Minh Dương nhìn người hầu thân cận từ bé của mình, bốn năm không gặp rồi, thay đổi khá nhiều, cao lớn hơn nhưng khuôn mặt vẫn trẻ con như ngày nào.

"An." Cậu hai bước lên một bước rút ngắn khoảng cách, không lòng vòng hỏi thẳng: "Có nhớ cậu không?"

An: "...Dạ?!"

Là cậu hai nói nhầm hay thằng An này nghe nhầm vậy???

-__-.

Én: Viết với tiêu chí một chương dưới 1500 từ, mong là đạt được!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL] Cậu Hai Đừng Nạt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ