Giữa lòng thành phố phồn hoa tấp nập Kim Long như lạc hẳn khỏi nhịp sống nơi đây, dưới lớp màn đêm đen là một tâm hồn cô đơn, bơ vơ trơ trọi không lối thoát. Trong căn phòng nhỏ không chút ánh đèn, tiếng nhạc du dương tựa hồ nói lên cả những tâm sự chất chứa bấy lâu nay. Anh lại nhớ đến nó rồi, nhớ đến đoạn kí ức mà anh không bao giờ muốn nhớ lại, nhớ đến người đã làm trái tim anh âm ỉ đớn đau với những vệt máu đã khô.
Hai người đã từng có khoảng thời gian dành cho nhau những ấm áp đầu đời. Ông trời đưa hai nhịp đập con tim lại gần nhau nhưng lại chẳng đúng thời điểm, khiến hai người yêu nhau ngay lúc chẳng có gì trong tay. Nghịch cảnh trớ trêu, một người buông tay, một người nếu kéo. Anh đã từng là người chấp nhận ra đi, đã từng là người gạc bỏ hết tất cả mọi lời nói của người anh yêu, từng là người vô tâm rời khỏi đoạn tình này. Còn cậu lại luôn muốn giữ mối quan hệ với anh, chẳng biết đã tốn bao nhiêu sức lực, đau biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng vẫn không thể nào giữ được người mình yêu bên cạnh.
Điều buồn cười hơn cả là khi cậu đã quay lưng rời đi anh lại là người cản bước. Đôi lúc Kim Long còn chẳng biết tại sao bản thân làm ra những hành động đó, anh là người chủ động gạc bỏ cậu ra khỏi cuộc đời mình, và cũng chính anh đến cuối là kẻ quay lại bước đường cũ, nhưng lúc ấy đã không còn bóng dáng người con trai ấm áp tựa mặt trời kia ở đấy nữa rồi.
Có phải cậu mệt rồi không khi phải luôn đuổi theo cái bóng quá xa vời. Cậu từ bỏ, sợi dây lương duyên này cậu không thể giữ tiếp được nữa rồi, đôi chân cậu đã mỏi, trái tim đã kiệt sức nhường chỗ cho nổi thất vọng, trống vắng xâm chiếm.
Nhưng sao Kim Long không thể buông tay được nhỉ, đã biết bao nhiêu lâu rồi tại sao hình bóng kia vẫn còn ở trái tim anh, khiến anh hao tâm phí sức nhớ nhung mỗi khi đêm về.
"Đừng khóc một mình em ơi
Vì những câu chuyện đâu ai hiểu được
Là do ta đã quá yêu thôi mà
Là do ta đã chấp nhận tổn thương
Vì thế gian này ưu tư
Vì thế ta lạc mất nhau thật rồi
Anh chẳng thể níu giữ, anh chẳng thể lau những nỗi đau còn giấu
Từ sâu trong đôi mắt em....."
...
Bẵng đi một thời gian, Kim Long cứ ngỡ qua lâu như thế anh đã có thể quên đi hình bóng cậu trong tim mình, nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa anh, để cho anh gặp lại cậu.
- Anh Long, chúng ta gặp nhau rồi.
Kim Long trơ mắt nhìn người trước mắt mình, vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười dịu dàng luôn hướng về anh, nhưng bây giờ đã không còn là của anh nữa rồi. Kim Long đã buông tay, buông tay Phạm Anh Quân từ khá lâu rồi.
- Quân...
- Anh sao vậy, không muốn nhìn thấy người bạn như em sao?- Từ 'bạn' ấy sao lại có sức nặng tới như vậy, đè chặt lòng anh đến không thể nào thở nổi. Thì ra tình cảm của Kim Long vẫn còn đó, thì ra bấy lâu qua là anh tự dối lừa lòng mình, thì ra dù có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa anh vẫn không thể buông bỏ được Anh Quân.