Vọng Nguyệt

467 26 5
                                    

Năm Cung Viễn Chủy tám tuổi, Cung Thượng Giác tặng cho cậu một cái trống lắc.

"Nếu đệ nhớ ta, hãy lắc chiếc trống nhỏ này. Dù chúng ta cách nhau bao xa, ta cũng có thể nghe thấy tiếng trống của đệ".


Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu...

Trong miếu không có vị hòa thượng già.

Trong miếu có một đại phu nhỏ.

Ngọn núi là một núi nhỏ có thể dễ dàng nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên đường Hà Nam, người dân trên trấn ấy khoảng mười tới hai mươi nghìn người.

Miếu là miếu Quan Âm do người dân khai quang rừng núi lập nên, thờ Quán Thế Âm bồ tát, bên cạnh Bồ tát là Huệ Ngạn Hành Giả.

Đại phu chính là đại phu, huyền hồ tế thế, trị bệnh cứu người.

Ngày đại phu lên núi, trời đổ mưa to.

Cậu cưỡi một con hắc mã, đội nón tre rộng vành, trên đầu có những chiếc chuông bạc đi cùng vó ngựa, trông rất giống đầu trâu mặt ngựa từ địa phủ đến cướp mạng người.

Đại phu đến trấn để trú mưa. Lúc đó đang có bệnh dịch, người dân nhìn thấy cậu đều sợ hãi, không ai dám mở cửa cho cậu. Không còn cách nào, đại phu chỉ có thể đến trú tại miếu Quan Âm.

Có hai bà cháu sống cạnh miếu Quan Âm, có lẽ vì cảm thấy đại phu thật đáng thương, bà bà đã bảo cháu gái đưa cho đại phu một bát nước nóng.

Đại phu ở miếu hong khô quần áo, uống xong nước, chữa bệnh cho bà bà bên cạnh miếu, sau đó liền ở lại đây.

Khi đại phu tới, trên tóc toàn là những chiếc chuông bằng bạc.

Khi đại phu rời đi, trên tóc chỉ còn lại một chiếc chuông bạc cuối cùng.

Thu Nguyệt, người sống cạnh miếu Quan Âm, ngồi trong miếu giúp đại phu khám bệnh cho mọi người.

Tay của đại phu từ lâu đã bị thương, không cầm nổi bút, không viết được chữ. Trong số những người biết viết chữ trên núi, cậu để ý tới Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt miễn cưỡng giúp đỡ đại phu. Vị đại phu này bộ dáng đẹp mắt, giống như tiên tử được thuyết thư tiên sinh miêu tả với đôi mắt sáng như sao, môi đỏ và răng trắng.

Đại phu đã đẹp như vậy thì cần sửa soạn đẹp mắt hơn.

Mặc dù đại phu trông vẫn đẹp trong bộ quần áo vải lanh.


Sân sau của miếu Quan Âm có một cái giếng, cạnh giếng trồng một cây nguyệt quế.

Khi không có bệnh nhân, đại phu sẽ đứng ngẩn người dưới tàng nguyệt quế kia.

Bất kể ngày hay đêm, cậu thường ngước nhìn những cành hoa nguyệt quế ngát hương. Gió thổi qua, hoa quế rơi tên người đại phu, giống như một trận tuyết vàng óng ánh thơm ngào ngạt rơi xuống.


Hôm nay là tết Trung Thu, là ngày mà gia đình đoàn tụ.

Cha mẹ của Thu Nguyệt cũng trở về. Cha của cô đang bận giết heo, mẹ của cô hì hục nấu ăn trong bếp. Bà bà bảo Thu Nguyệt đến miếu mời đại phu tới nhà cùng nhau ăn cơm.

Nguyệt quế và hoa quỳnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ