02.

553 63 4
                                    

5.

"Wow, vậy là anh Minseok biến thành One punch man rồi hả?!" Út sữa nghênh ngang đứng giữa phòng tập, tò mò nhìn Ryu Minseok như nhìn người ngoài hành tinh.

Gấu mẹ, bố Tom cùng với anh Kanghee phổ biến xong tình hình liền đi ra ngoài thảo luận riêng, trong phòng tập chỉ còn lại năm thành viên T1 đang nói chuyện rôm rả.

Moon Hyeonjoon nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi vươn tay vò loạn tóc Minseok một cách bạo lực, nhướng mày nói:

"Ê hay mày cạo trọc đi cho nó giống One punch man?"

Trước khi Ryu Minseok giơ nắm đấm lên dọa, Lee Minhyeong đã nhanh tay đập cái "bép". Moon Hyeonjoon ăn đau vội vàng buông ra, gầm lên như lợn bị chọc tiết:

"Sao mày đánh tao? Minseok, đấm nó cho tao!"

Ryu Minseok híp mắt lườm người đi rừng, cảnh cáo nói:

"Tao đấm mày trước á."

"Được rồi, tập trung nào." Lee Sanghyeok bấy giờ mới lên tiếng cắt ngang mấy đứa em nãy giờ cứ chọc nhau như chó với mèo. "Tình hình bây giờ rất là nghiêm trọng đấy.  Tay em như thế thì em định thi đấu thế nào?"

Ryu Minseok cũng không biết nữa. Sức mạnh tưởng như là một món quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống, thế nhưng lại tạo thành gánh nặng vô hình đối với nó. Cảm giác tay là điều vô cùng quan trọng đối với một pro gamer như nó, và nó thật lòng không có tự tin một trăm phần trăm rằng bản thân có thể xử lý tốt được vấn đề trước mắt.

Lee Sanghyeok không nhận được câu trả lời cũng chỉ khẽ thở dài rồi hỏi:

"Minseok, em còn mấy cái bàn phím dự phòng?"

"Em có hai cái, với cả một cái ở nhà nữa."

Nỗi lo của Lee Sanghyeok là có cơ sở, bởi lẽ vòng bảng LCK mùa hè đang đến rất gần. Bọn họ chỉ còn hai tuần để chuẩn bị, cả đội cũng đang bắt đầu đấu tập tiền mùa giải. Thành tích mùa xuân và MSI đều không như mong muốn, cả đội cần phải chạy nước rút cho LCK hè và chung kết thế giới sắp tới.

Và với tình hình trước mắt, Lee Sanghyeok cảm thấy có lẽ ba cái bàn phím cùng với ba con chuột là không đủ cho Ryu Minseok dùng.

"Trước hết thì em cứ mang cả bàn phím ở nhà lên đây. Cần phải liên hệ với hãng xem mua số lượng lớn có được giảm giá không nữa..." Lee Sanghyeok cau mày nói.

Ryu Minseok ngoan ngoãn gật đầu. Nó nhìn chiếc bàn phím với hai lỗ thủng bởi hai cú nhấn, đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng.

Nhỡ đâu vì tay quá khoẻ, nó không thể thi đấu nữa thì sao?...

Lee Minhyeong nhìn vẻ mặt đăm chiêu của bạn nhỏ thì lại gần vỗ nhẹ vai hỗ trợ để trấn an. Cậu khẽ vuốt ve đầu vai Minseok, nói ra nghi vấn của mình:

"Cảm giác gõ phím với cầm chuột có gì khác không Minseokie?"

Hỗ trợ nhỏ lại gần Minhyeong theo thói quen khi tìm kiếm sự an toàn. Nó nhìn bàn tay mình, lắc đầu đáp:

"Không khác bình thường chút nào hết luôn á. Thú thật là từ sáng hôm nay tớ thấy chẳng khác gì mọi ngày, cơ thể vẫn thế, chẳng có cảm giác gì. Lúc sinh hoạt bình thường hay lúc chơi game thì cảm giác tay vẫn vậy, chẳng qua là lực tay có chút khác thường thôi à..."

| 𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 | ⊹ Cú đấm sấm sétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ