"Hào quang "p6

62 10 2
                                    

Chẳng còn thiết đến những kí ức đôi ta
..........
Chẳng còn em nơi đây anh biết sẽ như thế nào

Em đi thế nào ?
.........
Và nỗi đau khiến em gục ngã
........
Và chai bia đâu có thể chuốc anh say
........
Thì em cũng đâu cho phép những suy nghĩ này

Khiến em ở lại
.......
Có lẽ là vì anh"

-Regret-

Dù muốn dù không em vẫn phải về nhà ba mẹ .Sau hôm xảy ra sự việc ấy ,mỗi khi em đến trường ai cũng nhìn em bằng những ánh mắt kì thị ,em luôn phải nghe những lời dè bỉu ,chua ngoa từ những người bạn ,người anh người chị .Nó khiến em như đang phải ở trong một vũng đầm lầy không thể thoát ra được ,bứt rứt ,khó chịu ,tủi thân .Nhưng em chấp nhận ở trong vũng đầm lầy ấy ,vì những điều họ nói cũng không phải là sai ,em cứ im lặng như thế chỉ muốn thật nhanh được thoát ra nơi kinh khủng này.

Sau buổi học tầm 2h chiều em bắt đầu về nhà gặp ba mẹ .Nut hổm giờ không gọi điện cho em .Em nghĩ chắc hắn bị công ty quản lí rồi .Suy nghĩ lung tung mãi cũng đã đến nơi ,em bước xuống bước vào nhà .Vừa bước vào em thấy mẹ đang gọt trái cây .
H:"thưa mẹ ,con mới về"

Mae:"Giờ này mới về đấy à?Vào đây "

Em bước vào ngồi đối diện mẹ .Mẹ không nói gì hết mẹ vẫn tiếp tục gọt trái cây .Không khí im lặng đến khó thở .Em mở lời

H:"Mẹ ...mẹ muốn con làm gì ?"

Mae:"Chia tay với thằng đó chưa ?"

H:"Con..."

Bất ngờ mẹ ghim thẳng con dao đang cầm trên tay xuống một quả táo .Bà tức giận nói

Mae:"Mày ấp úng cái gì thế hả?Tao hỏi mày chia tay nó chưa "

H:"Con ..chưa "

Mae:"Sao..sao mà mày lì vậy con ơi ? Mày muốn tao chết mày mới vừa lòng đúng không "

H:"Mẹ..không phải .Con với Nut yêu nhau thật lòng mà"

"Thật lòng cái gì ?Nam không ra nam nữ không ra nữ yêu nhau mà cái gì gọi là thật lòng "

Giọng nói ấy vang lên sau lưng em .Em quay ra chính là ba em .

H:"Ba..con"

Por:"Mày vừa nói mày chưa chia tay nó đúng không ?"

H:"Con.."

Por:"quỳ xuống !"

Mae:"ông..ông đừng có đánh nó , có gì từ từ nói ."

Por:"từ từ cái gì mà từ từ nãy giờ bà nói nó nghe không .Không nói nhiều !QUỲ XUỐNG!"

Em quỳ xuống như lời ba .Em biết ba sắp làm gì ,khi nhỏ hở em làm gì sai ba đều sẽ đánh em như thế này .Nhưng đó là những lỗi nhỏ thôi nhưng mà lần này ..em không biết có bị ba đánh chết không nữa .

*chát..chát..*

Năm dấu tay hằn rõ trên má em .

*chát ..chát..chát*

Chiếc roi mây bắt đầu quất vào lưng em .

Một roi..hai roi ..ba roi rồi bốn roi .

Mae:"ông..ông đừng có đánh nó nữa "
Mẹ lao vào ôm chầm lấy em ,đỡ những lần vút roi của ba .Mẹ em hung dữ thế thôi, nhưng trước giờ mẹ chưa đánh em lần nào hết ,mỗi lần em bị ba đánh mẹ đều nói giúp em khiến ba nguôi giận .Mẹ thương em lắm !

 [ NUTHONG] Điều duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ