3

225 30 6
                                    

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.

wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__

---

"hummingbird."

tiếng bánh xe ma sát với mặt đường do động tác phanh gấp của kwon hyuk đã phần nào thu hút một vài con zombie ở gần đó, và đương nhiên là bọn chúng nhắm tới đám người vẫn đứng trơ ra giữa đường mà không có bất kỳ vũ khí hay đồ bảo hộ nào. dom hô lên một tiếng, cả bọn chạy tới đập liên hồi vào cửa kính xe, thúc giục đám người bên trong mau chóng mở cửa trước khi lũ zombie kịp chạy tới bổ đôi não bọn họ ra.

kwon hyuk không cảm thấy cần phải cưu mang hay giúp đỡ bất cứ người nào mà bọn họ gặp trên đường, bởi nếu nhìn xa ra, thì sau này bọn họ phải chia sẻ đồ ăn rồi vật dụng cần thiết cho những kẻ mà bọn họ tiện đường giúp đỡ, và trong tình cảnh tận thế khó khăn như thế này thì chia sẻ không được coi là việc tốt bụng, đó là gián tiếp tự triệt đường sống của bản thân. nhưng đấy là nếu như chỉ có một mình hắn tự sinh tự diệt, còn thực tế thì, hắn có cả một hội cơ mà.

"mở cửa đi, hyuk."

wooin không cần nhìn cũng đoán được kwon hyuk nghĩ gì, và mặc dù cách suy nghĩ đó cũng được coi là đúng nếu xét trên một phương diện nào đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, càng đông sẽ càng có cơ hội sống sót cao, sẽ có cơ hội được cứu sống cao hơn, bởi đám người trong hội hummingbird kia toàn con ông cháu cha chứ ai. tất nhiên ở trong hội bọn hắn, (3)__ và (4)__ cũng được coi là con cháu của đám nhà giàu quyền lực rồi, nhưng nếu bám được vào cả một hội lớn như vậy, tỷ lệ được ưu tiên cứu sống sẽ càng chắc chắn. wooin không quan tâm đến điều gì khác, hắn chỉ quan tâm đến (1)__ và hội của hắn thôi.

kwon hyuk bực bội nhấn nút mở cửa, và may thay là đám người bên ngoài đã kịp leo lên xe trước khi một con zombie kịp vồ tới và va thẳng vào cửa kính xe. với tâm thế hoảng loạn chống chọi với nguy hiểm như thế thì đương nhiên đám người dom và jay không còn hơi sức đâu để nhận ra ai là người đã giúp đỡ mình, mãi cho đến khi kịp bình tĩnh lại để đưa ra lời cảm ơn, dom nhìn thấy một mái đầu đỏ nổi bần bật ngay trước mắt.

"mẹ kiếp, không muốn ở cùng thằng phản bội này đâu, mở cửa cho tao đi xuống."

minu vội giữ chặt lấy dom đang phát điên vùng vằng muốn xuống xe, đương nhiên là cậu cũng không vừa mắt đám sabbath này, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. vả lại, vinny hồi đó cũng không có lựa chọn nào khác.

"bây giờ việc này còn quan trọng hay sao ? sắp chết đến nơi rồi kia kìa."

jay lên tiếng một cách mệt mỏi, thành công dập tắt khí thế bừng bừng của dom. dom đưa mắt nhìn vinny đứng trước mặt, bao bực bội cùng dồn nén suốt mấy tháng nay gần như bộc phát hết thảy, và rồi cuối cùng đọng lại ngay tại thời khắc này, khi bọn họ vẫn còn cơ hội được gặp lại nhau, nguyên vẹn và không tổn thương.

|windbreaker × reader| end of the worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ