Cố lết thân xác tàn tạ đến trường sau cuộc chạm trán không mong đợi với Chika Takiishi vào ngày hôm qua. Sakura mệt mỏi nằm phịch xuống mặt bàn trong tình trạng toàn thân đều đang đau nhức. Từ xương sườn đến tay, chân đều được cậu phủ kín bằng đống miếng dán giảm đau vừa mua được. Đôi mắt Sakura chớp nhẹ, tận hưởng cảm giác ấm áp từ những tia nắng ban mai đem lại khiến cậu quên bẵn đi sự đề phòng, cho phép bản thân được buông bỏ sự cảnh giác thường trực bên trong.
Chẳng hiểu sao mỗi khi hòa mình vào ánh sáng, những vết thương trên cơ thể Sakura đều như được an ủi, xoa dịu. Cậu cuộn mình nằm trên chiếc bàn cũ ở một góc sân thượng, dần dần thiếp đi trong vô thức.
Cạch...
Cánh cửa sắt nhẹ nhàng bật mở, Umemiya chậm rãi bước vào, ngó nghiêng dò tìm hình bóng của Sakura. Hôm nay, khi anh cố ý sang lớp tìm cậu, tất cả bạn học đều lắc đầu vì không một ai biết tung tích của Sakura. Ôm theo sự lo lắng trong đầu, anh quyết định sẽ dò tìm khắp trường trước khi mò đến tận nhà của cậu để hỏi thăm.
Trùng hợp thay, vào khoảng khắc Umemiya chán nản quyết định rời khỏi sân thượng thì đột nhiên từ góc khuất nhỏ vang lên tiếng ken két của đống bàn gỗ cũ kỹ. Anh giật thót mình, dè dặt tiếng lại gần vị trí phát ra âm thanh. Bây giờ vẫn là ban ngày mà nhỉ? Làm sao có chuyện nhân vật siêu nhiên xuất hiện được...
"Ai đó?"
Umemiya ló đầu nhìn vào bên trong, vô tình bắt gặp khung cảnh cậu lật người thu mình vào bóng râm thoáng mát. Nằm bên cạnh Sakura lúc này là một con mèo hoang màu cam với đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Nó dựng đứng người, giật mình sợ hãi khi trông thấy Umemiya đang mờ ám rình rập sau đống bàn ghế cũ chất cao. Anh cẩn trọng bước từng bước nhỏ tiến lại gần, nhẹ nhàng chìa tay ra để mèo hoang nhỏ ngửi mùi làm quen. Đôi mắt Ume hướng về phía Sakura đang nằm ngủ, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cố ý nhích lại gần che đi tia nắng gắt đang chiếu thẳng xuống người nằm bên dưới.
"Dễ thương thật."
Anh phì cười nhìn gương mặt say ngủ của Sakura, chỉ có những lúc như vậy, cậu mới có thể buông lỏng cảnh giác, cho phép bản thân trở nên yếu đuối hơn so với vỏ bọc gai góc bình thường. Umemiya dời mắt, nhìn xuống mảng tím đen đang lấp ló bên dưới lớp áo thun trắng, cơn tò mò không cho phép anh dừng lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Ume quyết định chỉ vén lên một chút để xem tình hình vết thương Endou gây ra cho cậu. Anh thầm nhủ trong lòng, vì nếu anh không nhân cơ hội xem thử thì cá chắc 100% Sakura sẽ giấu bẵn đi cho đến nó khi lành hẵn.
"Chỉ xem một chút thôi...không quá đáng lắm đâu. Cậu ấy sẽ hiểu cho mình mà."
Khuôn mặt đỏ gay như cà chua của Umemiya lập tức tắt ngúm khi anh trông thấy vết bầm tím phủ đầy ở bụng lẫn xương sườn của cậu. Nó nghiêm trọng đến nỗi, thậm chí những miếng dán giảm đau chẳng thể khe khuất được hết. Nếu không tận mắt chứng kiến thì anh cũng chẳng thể tin nổi hậu quả để lại sau trận chiến với Endou lại khiến cậu mệt mỏi thế này. Bảo sao hôm nay cậu lại không tham gia lớp học mà lên đây ngủ. Ngay cả cổ tay của Sakura, thứ có chết Endou cũng không nắm được bây giờ lại hằn rõ vết tím đỏ. Umemiya siết chặt nắm đấm, chắc chắn hôm qua sau khi rời đi cậu đã đánh nhau với ai đó. Dựa vào thương tích, anh đoán rằng đối thủ cũng chẳng phải hạng xoàng xĩnh gì cho cam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allsaku] Cherry Blossoms In The Sun
Fanfic_𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 𝙈𝙔 𝙃𝙊𝙈𝙀_ [𝓐𝓵𝓵𝓼𝓪𝓴𝓾] 𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂 𝓫𝓵𝓸𝓼𝓼𝓸𝓶𝓼 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓾𝓷 𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻: 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮𝓷𝓣𝓻𝓾𝓸𝓷𝓰 3000 Haruka Sakura gia nhập Boufuurin vào ngày 7 tháng 4. Ở đó, cậu gặp được Umemiya, là người đứng đầu nhóm...