suo x hotaru
note / context:
- hotaru học ở furin
- cả hai đang trong giai đoạn mập mờ, một đứa dám thả thính, một đứa dám đớp, nhưng hỏi mối quan hệ là gì thì trả lời chỉ là bạn.
. . .
hotaru không thích đi tàu điện ngầm, đặc biệt là vào những giờ cao điểm. chuyện bất tiện chỉ là một phần, nhưng điều khiến nó khó chịu hơn cả là việc phải chen chúc trong không gian chật hẹp với hàng loạt người xa lạ.
đó là cảm giác trước đây, nhưng giờ thì khác. nó phát hiện ra rằng đi tàu điện ngầm vào giờ cao điểm còn kéo theo một vấn đề khác, thậm chí là tai hại hơn rất nhiều-
"ôi chà, khi nãy nguy hiểm thật. cậu không sao chứ?"
"không sao..."
hotaru kéo nhẹ vành khẩu trang, cố hít thở trong không khí ngột ngạt khi bị ép chặt vào cửa tàu. suo trông có vẻ bình thản hơn nó nhiều, dù cho cậu bạn đang phải dùng cả thân mình chắn cho nó khỏi dòng người ùn ùn chen lấn phía sau.
dòng người chen chúc cứ như con sóng lớn không biết khi nào ập đến, chỉ một cái xô đẩy cũng khiến cho khoảng cách cả hai càng kéo sát vào nhau hơn. và giờ mặt nó gần như muốn chạm vào bả vai của suo rồi, thậm chí còn ngửi được cả mùi trà thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cậu ấy.
"tớ đã luôn ngờ ngợ rồi..."
giọng suo khẽ vang lên bên tai hotaru, ngón tay cậu nhẹ nhàng cuốn lấy những sợi tóc ngắn màu vàng kim. nụ cười quen thuộc hiện lên trên môi, ôn nhu như thủy nhưng vẫn chứa đựng điều gì đó khó nắm bắt.
"hóa ra, mùi bạc hà tớ luôn ngửi thấy là từ tóc của cậu."
đôi mắt xám tro phản chiếu lấy gương mặt vô tội của người kia, bình thản không xao nhãng, nhưng có ai biết khóe môi dưới chiếc khẩu trang ấy đã co rúm từ khi nào.
nhờ cậu ta mà bầu không khí lại trở bên kì quặc hơn rồi...
nếu là người khác, hotaru có lẽ đã ho khan vài tiếng rồi coi như chẳng nghe thấy gì cả. nhưng lạ thay, nó không muốn cảm thấy lép vế trước suo, càng không chịu nổi khi ánh mắt tinh nghịch dưới lớp vỏ ôn nhu của cậu bạn kia vạch trần sự ngượng ngùng của mình. dù gì thì cũng chẳng phải lần đầu hai đứa nói chuyện mập mờ thế này, trước đây vốn chỉ là để trêu chọc cậu bạn lớp trường dễ ngại nào đó, vậy mà không biết khi nào lại thành thói quen luôn rồi...
ổn định lại tâm trạng căng thẳng của mình, hotaru ngẩng cao đầu, đôi mắt nheo lại không rõ ý cười, thanh âm thỏ thẻ bị ép lại dưới lớp khẩu trang.
"người cậu cũng có mùi trà dễ chịu lắm đấy."
một nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt suo, sau đó liền bị sự ngọt ngào dưới đáy mắt che lấp mất.
"vậy sao..."
dòng người trên khoang tàu chẳng có dấu hiệu giảm đi, thay vào đó lại càng ngày càng trở nên đông đúc. hoặc đó là những gì hotaru đã nghĩ khi người kia đột nhiên cúi đầu, thu hẹp lại khoảng cách vốn dĩ đã quá gần gũi giữa cả hai.
bông tai tua rua rũ xuống, cọ vào cần cổ nó, mái tóc đỏ rượu quấn vào những sợi tóc vàng đã phai không ít. trong chốc lát, hotaru cảm thấy thời gian như thể chậm lại theo cái cúi đầu đầy ý tứ gần gũi của người kia. nó không di chuyển, nói đúng hơn là không thể, ngay cả khi một bên eo được 'vô tình' chạm vào hay khi hơi thở nóng hổi của người kia hờ hững mơn trớn trên vành tai nó.
"vậy thì chắc cậu không phiền khi tớ ôm sát thế này đâu nhỉ?" suo cất tiếng, giọng nói như gợn sóng trên bề mặt tĩnh lặng.
hotaru trợn mắt, bây giờ mới thật sự chấn động.
này này, đùa quá trớn rồi đó suo!
may mà còn có khẩu trang trên mặt, nếu không, chắc người kia đã nhìn thấy biểu tình há hốc mồm của nó rồi. đúng thật là bình thường hai đứa có hay trêu qua trêu lại mấy câu tình tứ cho vui, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động đòi hỏi gần gũi một cách trắng trợn như thế này đấy. thà nói thì còn biết đường đáp lại chứ đằng này lại ôm chằm chặp thế kia thì tâm trí đâu mà 'người tung kẻ hứng' được...
hotaru cố giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể lại không theo ý muốn mà cứng đờ trong vòng tay người kia. nó máy móc quay đầu sang chỗ khác, che lấp đi cái ngượng ngùng đang đốt cháy trên gò má, nào biết được vành tai đỏ ửng đã hoàn toàn tố cáo sự ngượng ngùng này.
"bên kia có chỗ trống kìa, cậu có muốn... qua đó đứng cho thoải mái không?"
suo không thèm liếc sang, chỉ hơi nghiêng đầu, biểu tình tươi cười đầy trêu chọc thu hết vào trong mắt hotaru.
"hừm, không được đâu. giờ mà di chuyển thì nguy hiểm lắm đấy."
cứ như là muốn hưởng ứng lời nói của cậu ta, làn sóng 'người' lại một lần nữa ập đến, xô đẩy thế nào lại khiến hotaru lọt thỏm vào cái ôm của suo. cả người nó dán sát vào người cậu bạn, bàn tay đang hờ hững đặt trên eo mình cũng thuận lợi di chuyển lên ôm lấy lưng nó. khoảng cách bây giờ là con số 0 tròn trĩnh.
"thấy không?"
tiếng cười thì thầm thổi vào một bên tai, hòa với tiếng tim đập thình thịch chẳng rõ là xuất phát từ lồng ngực của ai. hotaru rũ mắt, mùi trà ngọt dịu day trên cánh mũi dù có cách cả một lớp khẩu trang khiến đầu óc nó mờ đi.
thế này thì ai mà cưỡng lại được chứ?
hotaru thở dài, cơ thể theo đó cũng chợt buông lỏng, mềm nhũn dựa vào người kia. tay nó níu lấy vạt áo người kia, không hẳn nặng nề níu kéo giữ lại, nhưng cũng chẳng muốn rời đi.
"đúng là nguy hiểm..."
cả tàu điện ngầm, lẫn cậu bạn bịt mắt xảo trá này...
nhưng đáng sợ hơn cả là bản thân nó còn chẳng cảm thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
various x oc | pudding và ái tình
Fanfictionwind breaker (nii satoru) oc: minobe hotaru warning: lowercase, r16+, np, bg chính truyện: [chờ ngày đông tan] không liên quan đến mạch truyện chính - đọc cho vui - bạn thích là được - không thích mời rời đi