Jimin vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện và nhân cơ hội này cô nàng muốn có một chuyến du lịch ở đảo khoảng 1 tháng,nàng muốn đến để lưu lại những khoảnh khắc trên hòn đảo ấy,đồng thời nó cũng sẽ giúp Jimin phần nào vào dự án sắp tới
Cô nàng trang bị tất cả những thứ cần thiết cho cuộc hành trình này và để có thể tự mình làm nên chuyện lớn,nàng quyết định đến đảo một mình mà không cần sự trợ giúp của bạn bè và gia đình.Ban đầu khi nghe thấy thông báo từ Jimin mọi người rất lo lắng vì bản thân nàng là con gái đi một mình rất nguy hiểm,mãi cho đến khi thuyết phục hết mình họ mới bớt lo lắng phần nào
Đến ngày đi nàng tranh thủ xuất phát từ sớm,bắt xe đến cản rồi mua vé tàu để đến được địa điểm đã tính trước đó.Sau hơn 6 tiếng kể từ khi rời khỏi nhà và cuối cùng Jimin cũng đã đến được nơi mình mong muốn đến,đó là một hòn đảo khá nhỏ nhưng mọi thứ trên đây cũng khá hiện đại so với tưởng tượng của cô nàng
Nơi đây chủ yếu mọi người sẽ di chuyển bằng xe buýt,xe máy hoặc xe đạp,còn hơn nữa thì ô tô,vì là hòn đảo không quá to nên có rất ít khách du lịch ghé đến.Trước khi đến đây Jimin đã tìm kiếm và book được một homestay ở gần bãi biển mà giá lại phải chăng,phù hợp với túi tiền sinh viên vừa ra trường đang thực tập.Sau khi được bà chủ nhà kêu người giúp dọn đồ đạt nàng liền bắt tay vào công việc của mình
Jimin đi dạo khắp khu và lưu lại những khoảnh khắc đời sống thường ngày của người dân trên đảo,mọi người ở đây đa phần là người lớn tuổi vì những người trẻ chủ yếu họ đến đất liền để phát triển bản thân,thành phần còn lại ở trên đảo là vì truyền thống của ông cha ngày xưa,duy trì hòn đảo này.Nàng đi đến đâu luôn được mọi người niềm nở chào đón,còn hào phóng cho nàng những món quà tuy không đắt nhưng lại chứa đầy lòng thành đối với đối phương
Cô nàng háo hức nhanh chóng đi dọc theo con dốc xuống đến một con hẻm bên dưới để ra bãi biển,lúc vừa rẽ vào ngõ Jimin bỗng giật mình nép mình vào vách tường,còn người đi xe thì ngã lăn ra đất.Nàng định hình lại tiến đến đỡ người đó dậy ríu rít hỏi thăm
-"Ôi tôi xin lỗi đã khiến bạn phải giật mình mà ngã xe như vậy,bạn ổn chứ? Có sao không?"
-"À tôi không sao đâu cảm ơn,lỗi tôi chạy nhanh quá làm cô giật mình"
-"Để tôi giúp cô nâng chiếc xe lên đã nhé?"
-"Không cần đâu để tôi cho,dù sao cũng chỉ là chiếc xe đạp thôi không nặng đến mức đó"
Jimin chưa kịp đỡ chiếc xe lên đã bị đối phương ngăn lại,tự mình nhấc nó lên
-"Hình như nó hư rồi thì phải,để tôi đền tiền sửa chữa cho bạn nha?Đây là..."
Vừa định lấy ít tiền ra bồi thường thì đã bị nắm tay cản lại
-"Êyyy không cần,tôi không cần bồi thường đâu,dù sao tôi cũng là người sai nên bạn không cần cảm thấy áy náy như thế đâu...với lại cũng chỉ hư một chút thôi,tôi có thể tự sửa được"
-"Ôi hổ thẹn quá đi,gây rắc rối cho bạn rồi,à quên giới thiệu,tôi là Jimin 21 tuổi"
-"Vậy là chị lớn hơn tôi 1 tuổi nên cũng không cần xứng hô bạn-tôi như thế đâu"