Thấm thoát trôi qua đã được 2 tuần Jimin ở đây,hằng ngày Minjeong vẫn sang đón cô đi chơi cả ngày,về nhà thì cùng nhau ăn cơm bà nấu, không thì sẽ đi ăn ngoài.Người ta thường hay nói mưa dầm thấm lâu,mối quan hệ của cả hai cũng dần thân thiết hơn,người khác không biết nhìn vào còn tưởng hai người đang tán tỉnh nhau
Cho đến một ngày có một sự kiện chấn động nhẹ xảy ra,vào hôm đó cả hai vẫn đi chơi bình thường và đang ngồi gần hồ nước trò chuyện thì phía sau lưng truyền đến một âm thanh sột soạt phát ra từ đằng sau cây,chị và em giật mình quay lại
-"Ai đó?"
-"Là tớ đây Minjeongieeeee"
-"Jeongmin,sao cậu lại ở đây?Cậu về khi nào vậy?"
-"Tớ mới về liền chạy đi tìm cậu mà bà nói cậu không có nhà nên tớ đã nghĩ tới nơi này,không ngờ cậu ở đây thật"
-"Um,tớ vẫn thường xuyên tới lui đây"
-"Đây là...?"
Cậu chàng chỉ tay về phía cô nàng đang đứng đằng sau lưng Minjeong thắc mắc hỏi
-"À đây là chị Jimin,chị ấy là khách của bà tớ nên tớ hay đưa chỉ đi đây đi đó chơi ấy mà"
Nãy giờ đứng nghe ngóng Jimin trong lòng không khỏi khó chịu khi trông thấy hai người họ thân thiết với nhau
-"Cậu đây là...?"
-"Chào chị,em xin tự giới thiệu em là Jeongmin,thanh mai trúc mã từ nhỏ của Minjeong đấy ạ"
Hai chân mày chị bỗng nhíu lại nhìn qua Minjeong mặt đầy dấu hỏi chấm
-"Cái gì mà thanh mai trúc mã?"
Có vẻ như cậu chàng chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm khi chọc vào hắc miêu Yu Jimin này mà vẫn tiếp tục nói thêm
-"Em với Minjeong cả cái nơi này ai mà không biết là một cặp thanh mai trúc mã ngay từ nhỏ ạ,đến cái tên còn giống nhau khác mỗi vị trí thôi,Jeongmin Minjeong...nghe thích thật chị ha"
Cậu nói mà không để ý đến nét mặt của Jimin,chỉ có Minjeong đứng cạnh âm thầm nuốt nước bọt vì bị chị nhìn bằng ánh mắt đầy sát khí,mặt mày thì xám xịt lại như sắp có giông bão đến
-"Nè Jeongmin cậu nói hơi quá rồi đấy,cái danh xưng đó cũng chỉ là do người lớn đùa thôi mà cậu tưởng thật hả?"
-"Tớ thì lại thấy họ nói thật đấy,ba mẹ cậu còn hứa sau này sẽ gả cậu cho tớ rồi,lúc nhỏ cậu cũng đồng ý còn gì"
-"Trời ơi lúc nhỏ khác bây giờ khác,hai cái đó không liên quan,lời của ba mẹ tớ khi xưa cũng chỉ là lời hứa suông cho có thôi chứ làm gì mà là sự thật"
Minjeong lùi lại 1 bước cho bằng chị rồi khoác tay
-"Tớ không cần biết,cậu đã hứa thì phải giữ lấy lời,bây giờ cậu đồng ý làm người yêu tớ đi rồi sau khi học xong chúng ta kết hôn"
Nói đến đây chưa kịp ngăn cản Jimin đã bắt đầu bật chế độ mỏ hỗn
-"Cậu Jeong gì đó đây là không có liêm sỉ hay là quá tin vào suy nghĩ của bản thân vậy?Nhìn biểu cảm cùng với cách đối đáp với cậu thì cũng đủ biết Minjeong không hề thích cậu!Là không hiểu hay cậu không muốn hiểu?"
-"Chị người ngoài thì biết gì mà nói chứ?Tôi với Minjeong có hứa hôn từ nhỏ rồi,đã vậy còn là thanh mai trúc mã thì đương nhiên sau này cậu ấy sẽ trở thành vợ tôi"
Minjeong sợ Jimin sẽ bẻ cổ cậu chàng ngay lập tức mà di chuyển bàn tay xuống nắm lấy tay cô,tuy có hơi bất ngờ nhưng Jimin vẫn đan tay lại còn cố tình đưa ra phía trước
-"Vậy để cho chắc cậu thử hỏi em ấy xem,có thích cậu và đồng ý sau này lấy cậu không hay là lấy một người khác?!"
-"Cậu nói chị ta nghe xem đi Minjeong,cậu và tớ sẽ-..."
-"Xin lỗi cậu Jeongmin,tớ chỉ xem cậu là bạn"
Nghe đến đây mặt cậu ta xám xịt lại,Jimin thì cười thầm trong lòng
-"Chuyện lúc nhỏ tớ hoàn toàn không đề cao nó,dù sao chúng ta làm bạn từ nhỏ rồi,nếu thật sự muốn cùng cậu thì tớ đã không chờ đến lúc này đâu nên mong cậu sẽ hiểu"
Jeongmin gần như suy sụp đứng chết lặng tại chỗ khi nghe lời từ chối gián tiếp của Minjeong,cậu cười tự chế giễu bản thân vì đã quá tin tưởng bản thân sẽ có được em nhưng sự thật lại luôn trái ngược
-"Chẳng lẽ...cậu thích người khác rồi sao?Là chị ta?"
Hắn chỉ tay về hướng Jimin,Minjeong cũng không thể ngờ cậu ta lại có suy nghĩ như thế,tuy vậy cô nàng rất muốn phản bác nhưng lời đã đến miệng lại chẳng thể thoát ra
-"Tớ...tớ..."
Chính bản thân Minjeong cũng nghi ngờ bản thân liệu rằng suốt 3 tuần vừa qua cảm giác đối với Jimin là như thế nào?Mối quan hệ giữa cả hai có hơn tình bạn hay không?
-"Cậu không cần nói nữa đâu tớ hiểu rồi,tớ đi trước đây"
Cậu chàng không nói gì thêm nhiều mà ngoảnh mặt đi,lúc này Jimin mới hoàn hồn mà quay sang em
-"Minjeongie,sao khi nãy em lại không trả lời cậu ta vậy?Hay là em muốn để cho cậu ấy hiểu lầm rồi không đến tìm em làm phiền nữa?"
Em vẫn cứ đứng bất động như thế, chị không chịu nổi nữa nên nắm giữ hai vai quay lại để cho mặt đối mặt,ép Minjeong phải nói ra
-"Em nghe chị hỏi không Minjeong?Trả lời chị đi em"
-"Em...không làm thế để cậu ấy hiểu lầm, em chỉ muốn cậu ấy biết được sự thật và chủ động bỏ cuộc thôi"
-"Ý em là...?"
Minjeong nghiêm mặt lại nhìn thẳng vào mắt đối phương,chuyện đã đến nước này không thể nào giấu được nữa mà dũng cảm thổ lộ hết nỗi lòng của mình ra
-"Thật sự em...rất thích chị,ngay từ lần đầu đi chơi với chị em đã để ý đến chị rồi,nếu có thể em mong Jimin hãy cho em cơ hội...có được không ạ?"
Chị có vẻ sốc khi nghe được lời thổ lộ từ em,cô bịt miệng lại lùi về sau 2 bước,Minjeong thấy thế còn tưởng chị kinh tởm mà tránh xa mình,đôi mắt dần ngấn lệ vội gục đầu xuống để tránh việc bị cô thấy.Jimin thấy Minjeong gục đầu xuống liền tiến đến ôm vào lòng an ủi
-"Đừng có khóc Minjeong,cả hai sẽ cho nhau cơ hội được chứ?"
-"Chị là..."
-"Chị cũng thích em lắm Minjeongie"