tài đẹp chóp

2.8K 316 27
                                    

gin tuấn kiệt từng nghĩ rapper là phải ngầu, thật mạnh mẽ và gai góc, cho đến khi gặp thằng bé negav. nó là đứa nhóc đáng yêu nhất không chỉ trong mấy bạn rapper, mà có thể nói là trong tất cả những người mà anh từng gặp (đương nhiên là trừ vk iu ra).

thằng nhóc đầy năng lượng, quậy tứ tung, suốt ngày tía lia cái miệng mà không biết mệt. dù vậy thì chẳng ai thấy nó phiền phức cả. ngược lại, kiệt còn thấy nó như "sạc pin" của tất cả mọi người, đi đến đâu vui đến đấy. nhóc này tuy còn trẻ nhưng tài năng là chuyện không phải bàn cãi, gin vẫn luôn thấy biết ơn khi nó sẵn sàng chia line rap cho anh, hay giúp anh nhiều việc khác. được cả nết lẫn tài nên gin tin chuyện negav thành công là một tương lai không xa. nói chung với anh đặng thành an đáng yêu vô cùng, nói em đem lại năng lượng tươi sáng cho cả chương trình cũng không hề ngoa.

ấy thế mà cái người suốt ngày bay nhảy ấy lại đang đứng khóc thút thít khi thấy anh bị loại. khi cả ekip đã dừng quay để nghỉ ngơi thì thành an vẫn khóc, mọi người đứng xung quanh dỗ nó mãi mà không nín

"bé ơi, tui bị loại mà sao em khóc dữ hơn tui nữa vậy"

gin ôm lấy an, tay vỗ về lưng thằng nhóc. thành an không đáp lời mà còn nức nở lớn hơn, mọi người xung quanh cũng bắt đầu hoảng theo. tuấn kiệt càng thương nó, thằng nhóc vô tư này vậy mà lại tình cảm đến thế, phải dỗ nó như nào đây. đang lúng túng không biết phải làm sao thì kiệt nghe tiếng ai đó

"anh gin, để em cho"

là hiếu. trần minh hiếu đưa tay ra giữ lấy thành an, kiên định nhìn gin. thấy ánh mắt của thằng bé, tuấn kiệt cũng phần nào tin tưởng mà rời khỏi thành an. dù sao hai đứa nhỏ cũng là anh em thân, chắc sẽ dễ dỗ dành nhau hơn.

gin vừa rời khỏi thằng nhóc an, hiếu đã nắm lấy cổ tay nó dẫn ngay vào phòng nghỉ. mọi người ai cũng lo lắng nhìn theo. thấy bầu không khí như vậy, pháp kiều bên cạnh anh lên tiếng

"thôi kệ 2 người đó đi, bà an đó bả hay nhõng nhẽo nên phải để anh hiếu ảnh gia trưởng mới được"

mọi người nghe vậy cũng cười xoà rồi tản ra nghỉ ngơi. nhưng cảm giác ướt đẫm trên vai áo trái vẫn khiến gin không khỏi lo lắng nên anh liền chạy theo hai đứa nhóc. đến trước cửa phòng chờ, qua khe cửa hở vì có vẻ như là quên đóng, gin tuấn kiệt thấy một cảnh khiến anh có chút không ngờ

trần minh hiếu ôm trọn đặng thành an, đã vậy thằng nhóc an còn ngồi gọn trong lòng hiếu

"được rồi, anh biết là an thương anh gin, nhưng cũng đừng đổ lỗi cho bản thân, như vậy anh gin cũng buồn đó, mà anh còn buồn hơn"

lần đầu tiên gin nghe thấy tông giọng mềm xèo này của hiếu. bình thường thấy thằng nhóc này hay nghiêm túc, dạo gần đây thì thoải mái hơn, hay hơn thua đanh đá (và chắc chắn là do ảnh hưởng của anh zai tú bơ). nhưng sự dịu dàng này thì đúng là lần đầu thấy, cảm giác giống như mấy ông chồng lúc dỗ dành vợ mình ấy.

đặng thành an trước những cái vỗ về của người đối diện cũng bắt đầu thôi nức nở

"nhưng mà em thương ảnh lắm, anh gin lúc nào cũng quan tâm em, còn bao nhiêu thứ em muốn làm cùng ảnh nữa, cũng tại em nên-"

"thôi nào, không kết hợp trong chương trình nhưng mình vẫn kết hợp với nhau ngoài đời được mà. việc đi việc ở không là lỗi của ai cả, tất cả chúng ta đều giỏi và cố gắng hết sức mình rồi, chỉ là do luật chơi thôi"
"an mà cứ đổ lỗi cho mình thế là anh giận em luôn, em thương anh gin còn tui thì thương em, em biết điều đó mà"

đặng thành an không nói gì, thằng bé ngẫm nghĩ một lúc rồi vùi mặt vào cổ hiếu, dụi dụi thở dài như trút bớt muộn phiền trong lòng. thấy cảnh này tuấn kiệt cũng đỡ lo lắng phần nào, anh nhẹ nhàng khép cửa để lại không gian cho hai bạn nhỏ.

vậy là được rồi, được an ủi thế chắc thằng bé gíp cũng đã nhẹ lòng hơn. điều tiếp theo mà gin quan tâm tới đó là

"má, 2 thằng nhỏ này đang quen nhau hả trời!?"

gin tuấn kiệt dường như quên mất mình vừa bị loại mà hí hửng nhấc điện thoại lên

"alo vợ hả, anh có cái này hay lắm nè, mà em không được kể ai nha!"

—————
extra: em là duy nhất anh không thể đánh mất

đặng thành an rời khỏi vai trần minh hiếu, em nhìn hiếu chằm chằm rồi đột ngột ra câu hỏi

"không biết nếu em bị loại trước hiếu thì hiếu có khóc nhiều như em bây giờ không ha?"

trần minh hiếu cười khổ, em lúc nào cũng thích làm khó anh vậy

"hiếuuuu, đừng có mà cười! lúc đó dù anh không khóc thì cũng phải cố khóc cho tui nghe chưa. phải khóc cho đến hết chương trình tui mới chịu!"

thành an khoanh hai tay chu chu cái mỏ đanh đá nhìn minh hiếu. và đương nhiên hiếu chẳng thể chịu nổi cái sự đáng yêu này mà phải hôn em ngay một cái.

"hiếu! đừng có đánh trống lảng, hứa với tui là anh phải khóc lụt chương trình đi!"

"anh chẳng muốn nghĩ đến ngày đó đâu, nhìn các anh em lần lượt đi về anh đã thấy trống trải rồi, nếu phải nhìn an về nữa... anh không biết lúc đó mình có khóc không, nhưng chắc chắn nụ cười của anh đến cuối sẽ không thể trọn vẹn"

"em là duy nhất anh không thể đánh mất"

—————
mấy nay bận điên nên tui viết chap này 1 lèo chưa kịp check lại, ae thông cảm😭

hieugav | hiểu gòiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ