i;

345 57 10
                                    

-01-

"Con không gả đi đâu!"

Hàn Vương Hạo hai mươi lăm tuổi xuân vẫn ở Hàn gia vô lo vô nghĩ. Mỗi ngày y đều đến tửu lâu uống rượu cùng với bằng hữu, không hề có ý muốn một cuộc sống hầu chồng dạy con. 

"Con có biết là tin đồn con không sinh con được đã lan khắp kinh thành rồi không?"

"Thì cứ để họ đồn! Cũng có mất miếng thịt nào đâu mà sợ?"

"Con..."

Hàn Hạ Vũ nhớ năm xưa, năm đứa con của ông vừa tròn mười sáu, mỗi ngày đều có bà mai dẫn theo một hàng sính lễ dài đến ngỏ ý kết thông gia. Thế mà thấm thoắt đã gần mười năm rồi, Hàn Vương Hạo vẫn không vừa ý ai, cũng chẳng màng đến chuyện hôn phối. Đến bao giờ ông mới hết lo cho y được đây?

"Phụ thân, người là Trưởng học sĩ ở Hàn lâm viện. Ai ai cũng kính nể người, không thể nào chỉ vì con chưa thành gia lập thất mà họ khinh rẻ người đâu. Có đúng không ạ?"

"Con còn dám lôi chức quan của ta ra để bao biện à?"

Thực ra Hàn Hạ Vũ biết, chuyện này không thể trách y được, bởi từ nhỏ Hàn Vương Hạo đã được dạy dỗ về chữ nghĩa chữ tình. Phu thê một ngày, ân nghĩa một đời. Nên ngay cả khi đứa nhỏ này đã phân hóa, mối tháng kì phát tình đều hành hạ y ở tiểu viện đến mức phát điên, chỉ cần y không vừa ý, ông nhất định sẽ không ép y phải gả cho người mà y không thích. 

Hàn Hạ Vũ có lo không? Có chứ.

Nhưng Hàn gia Hàn Vương Hạo, mỹ mạo như hoa, nổi danh chốn kinh thành. Đến cả đệ nhất mỹ nhân mà người đời ca tụng, nhìn thấy y cũng phải lùi lại vài phần. Nam nhi duy nhất của Trưởng học sĩ Hàn lâm viện, học vấn càng được đặt lên hàng đầu. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Cũng không thể trách y được, khi không đặt ai vào trong mắt. Vì Hàn Vương Hạo kể cả có hai mươi lăm tuổi, số lượng các công tử si mê y chỉ có tăng chứ không có giảm.

Năm ngoái còn có một vị Lưu công tử nào đó, nghe nói vô tình thấy y ngoài phố, đã đem sính lễ tới cầu thân. Nhưng trọng điểm ở đây, là người đó đã có phu nhân rồi. Vậy mà vẫn sẵn sàng viết hưu thư, nói rằng để thể hiện lòng thành. Mà đó chính là loại người Hàn Vương Hạo khinh thường nhất trên đời, vì tình bội nghĩa.

"Phụ thân đừng giận Hạo Nhi nữa mà... Hay con xuống bếp làm bánh đậu xanh cho phụ thân ăn nhé? Ăn đồ ngọt tốt cho tâm trạng đó."

"Thôi, phụ thân xin con. Chưa được nửa năm mà ta đã phải sửa nhà bếp bảy lần rồi. Ta biết con có cố gắng, nhưng đời người có những thứ mình không cần cố gắng đến thế đâu con."

"..." 

"Nhắc mới nhớ ra, con vẫn chưa trả tiền sửa nhà bếp lần thứ bảy cho ta đâu đấy. Mười hai ngày rồi."

"..." Cho chừa cái tội vạ miệng này!

Hàn Vương Hạo mỗi lần hứng lên xuống phòng bếp là Hàn gia phải đổi lại hết dụng cụ mới. Quen thuộc đến nỗi mỗi lần gặp Hoa ma ma, lão bản ở con ngõ phía Đông đã hỏi ngay:

"Hôm nay Hàn thiếu gia làm hỏng chảo to hay bé?"

Có hôm còn tệ hơn, làm nổ tung cả cái cửa sổ, rơi mất vài viên gạch. Hàn Hạ Vũ cũng không hiểu tại sao chỉ nấu ăn thôi mà Hàn Vương Hạo lại có thể làm tới mức đó. Không khoa trương đâu, thực sự y vào bếp đã trở thành ác mộng với gia nhân Hàn phủ trong suốt mấy năm nay. Đấy là giây phút duy nhất họ cầu mong cho vị thiếu gia nhà mình được gả đi, gả cho nhà nào cũng được, đừng làm nổ nhà bếp của họ nữa là được.

|pernut| rượu giao bôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ