-04-
Một lý do quan trọng khiến cho Phác Đáo Hiền không thể trực tiếp dạy học cho con trai mình, là hắn lực bất tòng tâm. Phác tướng quân ở ngoài chiến trường lấy một địch mười, bày binh bố trận không gì không biết, duy chỉ có văn thơ là hắn giơ hai tay đầu hàng. Hồi còn bé, không ít lần hắn đã bị mẫu thân mắng té tát chỉ vì đọc thơ mãi không thuộc, đọc thuộc rồi thì mãi không hiểu. Dần dần bà cũng chấp nhận việc con trai mình chỉ nên cầm kiếm chứ không nên cầm bút.
"Đưa Tuấn Tú về kinh thành đi." Phác mẫu muốn dẫn cháu trai về trước.
Chiến sự ở biên cương đã không còn căng thẳng nữa, Phác gia không còn cần ở lại đây để đóng quân canh giữ. Vậy nên bà muốn đưa đứa nhỏ về kinh thành, để nó học hành tử tế, sống cuộc đời mà nó xứng đáng. Bà cứ nuối tiếc mãi, vì sợ cô đơn nên đã dẫn theo Đáo Hiền đến nơi lạnh lẽo khổ ải này, cuối cùng lại để nó sống một cuộc đời mà không ai ngờ tới.
Nào có biết một lần ra biên cương là tận hai mươi năm đâu cơ chứ.
"Mẫu thân về trước đi. Con với Tuấn Tú sẽ về sau."
"Con định..."
"Con sẽ thử một lần cuối. Nếu như không được nữa thì con sẽ về kinh thành nghe phụ thân, mẫu thân an bài."
"Được rồi."
-05-
"Sao tự nhiên chữ của con xấu thế?"
Hàn Vương Hạo nhìn Phác Tuấn Tú đang ngái ngủ, chắc hẳn vẫn chưa quá quen với việc dậy sớm đi học. Đứa trẻ này thông minh, sáng dạ, tư chất cũng tốt, chữ viết chỉ cần luyện thêm mấy năm nữa chắc chắn có thể trở thành người viết thư pháp nổi danh chốn kinh thành.
Thế mà sao hôm nay lại nộp cho y mấy bài thơ chép xấu như thế này?
Như gà bới. Thậm chí còn xấu hơn.
Phác Tuấn Tú cảm thấy nhóc sắp bị mắng, lập tức ngồi thẳng dậy, cố gắng tỉnh táo trở lại. Hôm qua phụ thân về sớm nên đã dẫn nhóc đi chợ đêm, cuối cùng nhóc ngủ gật trên vai hắn trên đường trở về phủ. Vậy nên...Phác Đáo Hiền là người thức đêm để chép thơ hộ nhóc cho buổi học hôm nay.
Nhóc vừa tỉnh dậy đã bị kéo tới lớp luôn, còn chưa kịp nhìn xem xem chữ của phụ thân tròn méo như thế nào nữa...
"Xấu lắm ạ?" Tuấn Tú lí nhí hỏi.
"Mấy ngày vừa qua vi sư dậy con đều uổng phí hết rồi phải không? Chỉ chép thêm hai bài thơ so với mọi ngày mà con chép chống đối như thế này đây à?"
Hàn Vương Hạo còn đang nghĩ tại sao mọi chuyện lại dễ dàng như thế, có một học trò hiểu chuyện, ngoan ngoãn, ngân lượng mỗi tháng y nhận được còn nhiều. Hóa ra cũng chẳng khác mấy tiểu thư, thiếu gia trước đây là bao. Chỉ được dăm ba buổi đầu, sau đó tính khí lập tức trở về nguyên bản, kiêu ngạo, hống hách, không để ai vào mắt.
"Con..." Tuấn Tú không kịp đáp lại y nước mắt của nhóc đã trào ra, còn kèm theo cả nước mũi nữa. "Hức... con...xin lỗi... sư phụ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|pernut| rượu giao bôi
Fanfiction"Tửu lượng huynh thế nào?" "Hỏi để làm gì?" "Để mời huynh một ly rượu..." "..." "Rượu giao bôi."