" Chú Yeonjunnn " Đang thưởng thức bát phở bò đặc biệt ngon lành thì theo phản xạ, giật mình quay đầu tìm người phát ra âm thanh gọi anh vừa nãy.
Là Soobin- ssi , hiện tại anh vẫn chưa muốn gặp cậu cho lắm bởi nghĩ về chuyện hồi sáng nay. Đối với 1 người có lòng tự trọng và cái tôi cũng cũng tầm 2 mét chót vót như anh thì chuyện nhờ đi xe của Soobin sẽ được xếp vào top những thứ xấu hổ nhất mà anh đã làm trong cuộc đời.
" H-hả, Soobin à, em ngồi xuống đi. Ăn gì không nhỉ để anh gọi nhé " Gạt qua suy nghĩ vừa nãy, Yeonjun đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể bởi vì anh đang ngại vãi cả linh hồnnnnn.
" Chú ngồi xuống đi, để em tự gọi món " Ủa ủa sao sao vậy ta? Người lớn mà bé hoang mang bởi mấy lần trước người bé mà lớn toàn xưng hô với người lớn mà bé là chú - tôi, lần này lại còn đổi thành chú - em, cũng dễ thương đấy mà cứ thế đéo nào ấy huhu...
" Cô ơi cho cháu 1 bát đặc biệt không hành " Soobin lúc này mới gọi món.
" Cái gì vậy trời ơi? Má m, ăn không hành thì thà nhịn đi mả cha m. Cỡ t còn chở được mà có mấy cọng hành cũng không được ăn hã?!!! " Yeonjun thầm nhận xét bởi xử nữ tháng 9 mà, quýnh giá không xót người nào hết trơn, đã vậy lại còn gặp người sành ăn như anh chứ, không có món gì là anh không ăn được hết á.
" Chú thích ăn phở ạ? " Soobin hỏi rồi liếc mắt qua tô phở còn mỗi nước suýt đặt bên cạnh tô phở anh đang ăn..
" À haha đúng rồi, món khoái khẩu của anh đấy " Thiệt ra thì gì chứ việc ăn uống thì anh không sợ cái gì hết trơn, tôi tớ, lòng này lòng kia là anh bỏ ra rìa trước khi ăn rồi. Nhưng mà sao đối diện với cái khứa cao cao này cứ sao sao ấy.
Đúng lúc này tô phở của Soobin được đem ra, anh ngứa mắt chịu đéo nổi, nhìn lõng bõng nước suýt, có mỗi phở với thịt làm anh chướng mắt thật chứ.
Soobin để ý người ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm vào bát phở thì mới chủ động hỏi.
" Chú còn đói à? Vậy cứ lấy bát em ăn trước nha, để em gọi thêm tô nữa cũng được. CÔ Ơ- " Chưa kịp nói cô cho thêm bát nữa thì Yeonjun đã vội xua tay.
" Hả hả anh không ăn, anh vẫn còn mà, chỉ là.. " Yeonjun ngại ngùng, lúc này mới phát giác ra được hành động lúc nãy của bản thân.
" Thôi không sao đâu, cô ơi cho con thêm 2 tô phở đặc biệt nhé, 1 không hành 1 có hành " Dù có thế nào thì Soobin vẫn nhất quyết gọi thêm, không những 1 bát mà còn là 2 bát.
" Chú gầy lắm đấy, chú ăn nhiều vào nhá, gầy nhom hà " Soobin vừa nói vừa tỏ vẻ mặt thương xót.
" À rùi tui cảm ơn, hehe.. Với lại cảm ơn em vì chuyện sáng này nhá " Tai Yeonjun đỏ bừng, ngại ngùng vì nhắc lại chuyện lúc sáng, anh còn có một thói quen là khi ngại hay gạt tóc ra sau tai. Điệu thì thôi luôn nhé!!!.
Kể lại về hồi năm cấp 2,3 rồi đại học. Biết bao nhiêu người mê anh như điếu đổ luôn đấy. Không màng là nam hay nữ. Chấn động nhất phải là thời cấp 3, anh bắt đầu học phối đồ các kiểu, như fashionista thực sự luôn trời ơi, mà anh theo đuổi thời trang theo cách freestyle luôn nhé, lưng ngắn chân dài, đôi chân của anh phải chiếm tới 2/3 người với tổng chiều cao là 1m82, đã thế ông trời lại còn ưu ái cho anh 1 vờ vai dài rộng, eo thon người mảnh, còn đâu khuôn mặt thì hết nấc. Mỗi ngày trong tuần đi học là bạn học của Yeonjun đều được nhìn thấy anh biến thành 1 con người khác nhau.
Bát phở không hành của Soobin mới ra, được 1 lúc thì cũng hết sạch sanh, phải phụ giúp Yeonjun 1/4 bát cụ thể là cậu 3 phần anh 1 phần thì mới hết được. Còn bát có hành kia thì Soobin cứ nằng nặc đòi anh cầm về cho con vẹt xanh lè của Beomgyu nuôi.
" Chú ơi em chở chú về nha, chú đợi em một lúc để em dắt xe ra đây cho " Ăn xong, Soobin đi dắt xe, Yeonjun tính trả tiền mà đã thấy chủ quán bảo là người vừa nãy đã lén lút chuyển khoản cho họ từ lúc còn đang ngồi ăn.
Tai lại đỏ bừng.
" Tên ngốc này chứ, chở tui đi đi đi về rồi không cho trả tiền, ngại muốn chết!!!! "
Soobin tới rồi, dắt xe ra thì anh đã vội mắng.
" Choi Soobin? Em đã chở tôi đi đi đi về rồi thì cũng phải để tôi thanh toán chứ? Tôi ghét phải mắc nợ ai lắm " Yeonjun hậm hực.
" Em cho chú mà, không có mắc nợ gì hết trơn đâu " Soobin cười tươi, lần này anh mới để ý chiếc má lúm khi cười của Soobin, đáng yêu mà rất đẹp trai luôn nhé, nhưng không hiểu sao vẫn thấy đểu..
Yeonjun ngại ngùng trèo lên xe của Soobin, đạp được 1 lúc thì Soobin ngồi đằng trước lái xe thì thấy lạ lạ, quay ra đằng sau mới thấy anh đang dúi tiền vào balo cậu, không cần hỏi thì cậu cũng hiểu vấn đề.
" Chú đừng ngại mà, không thì trả cái khác cũng được, em lỡ thanh toán rồi, không nhất thiết là phải trả tiền đâu " Yeonjun ngồi đằng sau như đứa con nít bị bắt quả tang làm chuyện xấu, tay đang cầm tiền dúi diếm thì bị phát hiện nên thu tay vào. Cậu thầm nghĩ trong đầu về nhà phải trả bằng được cái nợ xấu hổ nàyyyy.
Cả 1 đoạn đường Yeonjun im thin thít, ngại ngùng suy nghĩ về mọi thứ hôm nay, Soobin ngồi trên cũng cảm nhận được, nhưng chả hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy yêu đời thế nhỉ, vừa đạp xe vừa ngắm phố Seoul cuối hè rất là sảng khoái.
Hết chap 3.
Lịch ra chap tui không để cố định được nha hiu hiu, nhưng tầm 2 hoặc 3 ngày gì đấy tui sẽ ra chap mới nha, nếu không bận nhiều thì tui hứa tui sẽ ráng up 1 ngày 1 chap. Yêu các dợ reader của tui. Thanks for 250 viewsss.