Chap 1

305 21 5
                                    

"Cốc cốc cốc"

" Yeonjunnn, anh ra mở cửa mau cho em " Tiếng nói của Beomgyu từ trong bếp vọng ra.

" Aizzz, rồi rồi " Hừ, lười quá, hôm nay là chủ nhật, Yeonjun định dành cả buổi tối cùng một số bộ phim thú vị trên Netflix và ghế sofa êm ái. Nhưng tiếng gõ cửa vừa rồi đã làm hỏng tâm trạng của anh.

Dù không muốn nhưng anh vẫn lật đật chạy ra mở cửa.

" Chào anh, tôi là người mới chuyển tới đây, có chút hoa quả nên muốn qua hỏi thăm tiện thể làm quen với hàng xóm mới một chút " Hừm, thoạt nhìn từ trên xuống dưới thì người này rất cao, ấn tượng đầu tiên là như vậy, khuôn mặt hơi trẻ con nhưng rất đáng yêu và có chút chút trưởng thành người lớn , tiếp theo là cái má lúm và đặc biệt là rất đẹp trai

" Ồ, mời cậu vào nhà "  Cậu trai kia cười mỉm rồi theo chân anh đi vào phòng khách, Yeonjun đi rót nước rồi bưng ra cho người kia.

" Cậu uống nước đi, tôi là Choi Yeonjun 25 tuổi, là nhân viên văn phòng, cậu thì sao? " Cậu trai kia uống một ngụm nước mà Yeonjun mới rót rồi xong anh mới cất tiếng hỏi.

" À, ngại quá, tôi kém chú 7 tuổi, tôi là Choi Soobin , sinh viên năm nhất đại học Seoul " Soobin cười tươi rói rồi trả lời anh.

" Ô đm thằng oắt con này kém mình 7 tuổi mà đã chú cháu, ông đây còn chưa bước sang sinh nhật tuổi 25 đâu đấy , đã thế lại còn xưng tôi - chú, đúng là khó ưa " Yeonjun thầm nghĩ trong đầu rồi lại nhìn người ngồi bên cạnh từ trên xuống dưới rồi đánh giá, càng nhìn càng thấy cậu đểu đểu sao ấy.

" Sinh viên năm nhất sao?  Haha nhìn cậu trưởng thành thật đấy, tôi cũng là cựu sinh viên đại học Seoul đây " Yeonjun cười gượng vì trước đó đã không vui vẻ vì bị gọi bằng chú.

Vừa dứt lời, Beomgyu từ trong bếp bê ra bát tokbokki nóng hổi mới được nấu rồi đổ ra bát rồi đặt xuống bàn ăn.

" Yeonjun à, người này là.." Beomgyu mới nấu ăn xong, thấy có người lạ trong nhà thì mới hỏi.

" À tôi là Choi Soobin, 18 tuổi, học năm nhất ở đại học Seoul mới chuyển tới đây ở " Soobin chưa để Beomgyu nói hết thì đã nói chen vào.

" Đây là Choi Beomgyu em trai ruột của tôi, 17 tuổi, năm sau em ấy cũng có dự định thi vào đại học Seoul đấy " Yeonjun giới thiệu cho Soobin.

" À vâng " Beomgyu nghe được người lạ ngồi ở sofa kia nói thì cũng có chút vui bởi hàng xóm nhà bên phải của nhà cậu thì chả có gì lạ tốt đẹp.

" Soobin - ssi, giờ cũng là giờ ăn tối, nếu anh không bận thì ở lại dùng bữa với nhà em nhé" Beomgyu chủ động mời Soobin ở lại ăn cơm, nhưng Yeonjun đằng kia ngồi bên cạnh có vẻ khó chịu hay là cách khác là ghét ra mặt thì phải.

" À anh xin lỗi nhé, Beomgyu và chú Yeonjun cứ dùng bữa đi, hôm nay anh mới chuyển nhà tới nên còn nhiều đồ đạc chưa sắp xếp xong, thôi thì cũng tạm biệt 2 người luôn nhé ạ,  giờ tôi phải đi về " Nói xong Soobin đứng dậy chào thêm 1 lần nữa rồi bỏ về.

" Dạ, tạm biệt Soobin - ssi, khi nào rảnh nhớ sang nhà em chơi nhé " Beomgyu thấy câu chào của Soobin hơi cấn cấn mà chưa phát hiện ra là ở đâu mà đã thấy Soobin đứng dậy đi về nên chào vội.

" Cạch " Tiếng đóng cửa mới kêu lên thì người lớn hơn trong nhà đã kêu oai oái.

" AIZZ VCL KHỨA KIA MỚI GỌI ANH MÀY BẰNG CHÚ KÌA BEOMGYU ƠI " Yeonjun rú lên rồi khuôn mặt hậm hực dậm chân đi ra ngồi vào bàn ăn.

" Má=))))) ừa ha bảo sao em thấy ổng nói chuyện cấn cấn thế đéo nào ấy. Cười sặc, mà ổng nói đúng rồi mà, nửa 50 rồi thì chấp nhận sự thật đi ông dà " Beomgyu cười to rồi xả một tràng vào mặt ông anh trai của mình.

" Êu ơi anh em như cái quần tao, mày chỉ biết làm tao tức là giỏi thôi CHUÊ BOM GIUU " Yeonjun tức vô cùng tận, đứa em nhây lì này nuôi biết bao nhiêu lâu rồi lớn nó cãi ngược là thằng anh nó.

" Haha, thôi ăn cơm đi kìaaa, tokbokki nó mà nguội ngắt cứng lại là hai thằng nhịn đói đi ngủ đấy ông cố ơi ông cố " Beomgyu cũng ngồi xuống bàn, giục Yeonjun ăn.











Ăn uống no nê, Yeonjun với Beomgyu ra sofa bật một bộ phim random trên Netflix rồi đổ 1 chút snack ra bát và thưởng thức bộ phim vui vẻ.

" Oáppp....... " Beomgyu ngáp ngắn ngáp dài.

" Thôi, em đi ngủ đây, em buồn ngủ quá, sáng mai em còn đi học nữa " Beomgyu với Yeonjun xem phim được gần 3 tiếng đồng hồ thì cậu cũng đã mệt mỏi đòi đi ngủ vì giờ cũng là 11 giờ hơn.

"  Anh cũng đi ngủ, mai anh cũng đi làm " Yeonjun có vẻ vẫn muốn nấn ná xem thêm 1 xíu nhưng thấy đồng hồ chỉ 11h20 thì cũng đành luyến tiếc chiếc ti vi rồi lên gác đi ngủ "











Hết chap 1.

Có vẻ hơi ngắn quá ha:)))

SooJun |Nhóc hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ