7.

148 27 3
                                    


"Quý ăn gì Bánh chở đi, mười hai giờ hơn rồi"

"Cút, không có ăn uống gì hết, tránh ra" - Quý nhăn nhó, gã Lai Bâng đáng ghét kia ai bảo cứ trêu em cho lắm vào, giờ tôi giận đừng có mà năn nỉ xin lỗi. Lai Bâng thì làm nũng kề kề bên Quý từ sáng đến giờ, tại cái miệng mà giờ hại cái thân rồi, cứ sát bên cạnh nào dựa vai nào ôm chỉ mong người ấy hoan hỉ bỏ qua.

"Ăn gì Bâng bao, đi mà, Bâng đói rồi" - Bâng mếu máo, tay kéo vạt áo em. Quý thì chắc tu mười khoá luyện tinh thần thép với tên này rồi, mặt cũng không có cảm xúc gì thay đổi, vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. "Bâng bao" là cái gì mà nghĩ làm nũng được em, làm như em với hắn đi ăn lúc nào em cũng trả tiền vậy? Toàn tiền hắn chứ ai.

"Đói thì tự đi một mình, đây không đói"

"...Nhìn mặt biết giả bộ rồi, mặt vậy chỉ có thể là thèm ăn cháo ếch. Haha, Quý cười rồi nhé, Bâng đoán đúng rồi" - Quý phụt cười vì bị nắm thóp, cái tên này cũng giỏi đấy, đoán đuợc cả tính em. Lai Bâng khoái ra mặt, trời thu se lạnh thế này mà em không đòi đi ăn cháo ếch mới là lạ, từ ngày xưa rồi, cứ hôm nào mát trời Quý sẽ rủ anh đi ăn cháo ếch - món yêu thích của em.

.
.
.

Hai đứa suốt đuờng cứ tíu tít như bọn trẻ tập yêu, cười cười nói nói hết chuyện trên trời xuống duới biển này. Người đi đuờng ngang qua không biết chắc còn tuởng là một đôi, mà thật ra cũng đã có gì với nhau đâu, không biết đuợc tính là mập mờ chưa nữa.

Nhiều lúc Quý thoải mái với Bâng, làm những trò đùa mà xưa giờ vẫn trêu anh theo thói quen rồi chợt nhận ra, à, cái em gọi là bình thuờng đối với người khác lại là thân mật khiến nhiều khi đang đùa vui, em bỗng khựng lại, tụt mode.

Cười đùa, nắm tay, ôm nhau suốt ngày, Quý thích lắm, nhưng có phải bản thân đã quá thoáng không? Em thích anh, nhưng anh thì mới chỉ đang để tên em vào danh sách cân nhắc thôi, vẫn còn Khoa cơ mà. Chưa yêu, không một lời tỏ tình nào nhưng nhiều lúc thân mật như một đôi khiến em suy nghĩ nhiều lắm.

Nghĩ lại cũng vẫn thuơng Bâng, có lúc đi làm về mệt anh muốn ôm Quý xíu thôi, nhưng nghĩ lại mình cũng chả là gì của nhau khiến em phụng phịu đẩy anh ra rồi đi thẳng lên nhà. Bâng có buồn không?

Có đôi lần em nghĩ không yêu cũng đuợc, chưa yêu cũng đuợc, nhưng Bâng cứ mãi ở bên mình như này nhé. Để lại tự dằn vặt bản thân quá ích kỉ, nếu người anh yêu, người anh cuới sau này không phải là em, thì sớm hay muộn anh cũng sẽ rời đi, theo người khác.

Mang cái danh bạn thân thôi, chỉ đuợc nhìn anh bên người khác thôi, chứ không phải chính mình đang đuợc anh bên cạnh. Em cũng khó xử, Khoa có bỏ bùa gã không mà gã thích nó dai thế? Không phải nó đã có bạn đời rồi sao. Ghen tị thật..

.

"Quý, dính chiêu hai điêu thuyền hay sao mà đớ người vậy, em hài ác á, gọi mấy lần không nghe luôn" - Lai Bâng khua khua tay truớc mặt Quý, em giật mình, mắt đảo loạn xạ tự trấn tĩnh bản thân như vừa đuợc Lai Bâng đánh thức khỏi một cơn ác mộng.

Em vừa tự nhốt mình vào suy nghĩ, làm bản thân như tách biệt khỏi thế giới còn lại. Lai Bâng bảo em ngồi đợi anh ở ghế đá, anh đi mua kem rồi hai đứa sẽ cùng nhau đi loanh quanh trong công viên. Nếu Bâng không đánh thức em sớm, chắc lúc em tự mình thoát ra sẽ có đầy người nhìn em với anh mắt như kiểu "thằng này bị điên rồi" mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BângxQuý] Có thể yêu em không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ