2.

250 52 9
                                    

Sae nghĩ anh cần đi gặp bác sĩ tâm lí.

Dạo gần đây anh thường xuyên gặp ảo giác. Không phải do dùng chất cấm hay bị bệnh hiểm nghèo như u não gì đó, chỉ là đôi ba ngày anh lại thấy hình bóng một người con trai chạc tuổi thằng em xuất hiện bên cạnh.

Chiều cao trung bình, mặt bị một làn sương khói bao phủ, mặc đồng phục bóng đá số 11 với logo giống lầu năm góc.

Sae đánh giá khá cao vóc người của cậu ta. Mật độ cơ bắp trên cơ thể phân bố đều đặn, tay chân khỏe mạnh, vòng mông săn chắc chứng tỏ cậu ta là một vận động viên có kĩ thuật tốt.

Anh từng thử chạm vào cậu ấy, nhưng đổi lại là cái vồ hụt trong không khí.

Cậu ta không hề tồn tại.

Sự hiện diện của 'bóng ma' làm Sae cho rằng bản thân quá căng thẳng nên tinh thần có vấn đề.

"Itoshi à, lát có buổi phỏng vấn với tạp chí bóng đá đó. Đừng đi đâu đấy nhé."

Quản lí Gilorent Badadie nhắc nhở Sae về hoạt động sắp tới. Nhận được cái gật đầu hờ hững của thiên tài, anh quản lí chỉ có thể cười trừ sắp xếp công việc một lần nữa. Chợt, anh quản lí nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Sae với vẻ lo lắng.

"À, chuyện em muốn tìm bác sĩ tâm lí là như thế nào?"

"Gần đây không rõ tại sao xuất hiện ảo giác. Cơ thể không có gì bất thường, nên tôi đến phương diện còn lại."

"Nè, em đừng qua loa như thế chứ. Sức khỏe quan trọng lắm đó. Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp cả đợt kiểm tra thể chất cho em. Em mà không chú ý chăm sóc bản thân là không thể tiếp tục sự nghiệp được đâu."

"Đã biết."

Sae đáp, khoanh tay trước ngực tranh thủ chợp mắt vài phút. Khi cơ thể dần trầm xuống, giấc mộng bắt đầu.

【 "Có thể nhận đường chuyền từ anh Itoshi là vinh hạnh của em đó."

Sae liếc nhìn cậu bạn nhỏ phấn khích dang hai tay chạy về phía anh, gương mặt không che giấu được vui sướng sau màn kết hợp ghi bàn cực mãn nhãn vừa rồi. Anh cũng không keo kiệt, thuận thế vươn tay đón lấy cậu bằng cái ôm chắc nịch, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Cậu đã cao hơn một chút. Phần tóc mai ướt đẫm mồ hôi vì vận động mạnh ôm lấy gương mặt thanh tú. Cho dù đã thêm ít tuổi, nhưng cậu vẫn không khác thời niên thiếu là bao.

Ngọn lửa tình yêu với bóng đá vẫn rực cháy trong đôi mắt ấy.

"Gọi tôi là Sae."

"Vâng, anh Sae!"

Cậu nhe răng cười toe toét đáp lại. Anh hài lòng đưa tay xoa đầu cậu, đón nhận sự ngại ngùng xen lẫn vui vẻ bên gò má người thiếu niên.

Sự kết hợp của hai người là ngoài ý muốn.

Không ai nghĩ tới mấy vị chủ đầu tư vì lợi nhuận và danh tiếng cái gì cũng dám làm.

Họ tổ chức một giải giao hữu tầm trung, hội tụ và trộn lẫn các cầu thủ bóng đá trong liên minh châu Âu, tạo thành các đội khác nhau thi đấu. Họ cho rằng đổi mới đội hình có thể tạo ra nhiều hứng thú cho cổ động viên các đội bóng và người hâm mộ của các cầu thủ.

[ BLLK | all Isagi ] Từ đây tới đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ