Em biết nhưng vờ như không biết

10 3 0
                                    

I Hwa ngồi ở phía sau giảng đường, cuốn sổ tay mở ra trước mặt nhưng tâm trí cô không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo sư về những phức tạp của não bộ con người. Cây bút trên tay cô lơ lửng trên trang giấy và những gì cô có thể viết chỉ là những hình vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa.

Mỗi lần nói chuyện với Renjun, cô đều nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của anh cùng sự căng thẳng mà anh đang chịu đựng. Và Seran— người chị em thân thiết của cô, người còn hơn cả một người bạn thân- rõ ràng cũng đang gặp chuyện gì đó khó khăn. I Hwa có thể nhận thấy điều đó qua cách mà những tin nhắn của Seran ngày càng ngắn gọn và cụt lủn. Cô luôn nỗ lực trấn an bản thân mình họ chẳng sao cả, nhưng rõ ràng là không phải vậy.

Khi buổi giảng kết thúc, bạn bè cô thu dọn đồ đạc, rôm rả bàn luận về việc sẽ đi ăn trưa ở đâu. I Hwa theo họ ra khỏi lớp, cố gắng bắt kịp những cuộc trò chuyện vui vẻ nhưng tâm trí vẫn cứ lang thang đâu đó.

"Vậy, thử đến quán cà phê mới bên thư viện đi? Nghe nói bánh ngọt ở đó rất ngon. Hwa, cậu nghĩ sao?"- Một người bạn đề nghị.

I Hwa miễn cưỡng nở nụ cười, "Được thôi, nghe có vẻ tuyệt đấy," cô trả lời, giọng điệu bình thản dù trái tim không hề cảm nhận được sự hứng thú đó.

Khi họ đi bộ, bạn bè của cô tiếp tục nói về các bài tập, kế hoạch cuối tuần, và những tin đồn mới nhất trên campus. I Hwa gật đầu, thỉnh thoảng thêm vào một vài lời nhận xét nhưng tâm trí của cô đang lang thang đâu đó. Cô không thể không nghĩ về Renjun, về gánh nặng không ai biết mà anh đang mang trên vai, và cảm giác bất lực của cô khi không thể giúp đỡ anh.

Tại sao mọi thứ lại cảm thấy nặng nề như vậy? Mình biết có gì đó không ổn. Mình đã kiểm tra hết mọi nguồn tin chưa? cô tự hỏi, ngay cả khi cô vẫn cười vui cùng bạn bè. Sau khi trở về từ Hàn Quốc, I Hwa đã tập mở lòng như lời Seran khuyên và kết giao được vài người bạn mới... Vậy nhưng bây giờ, cô có cảm giác như mình đang đóng vai trong một vở kịch mà bản thân không còn hiểu. Tiếng cười không chạm đến mắt cô, và nụ cười trên khuôn mặt cô mong manh như thủy tinh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Khi cô cuối cùng cũng trở về căn hộ nhỏ sau giờ học, I Hwa được bao bọc trong sự im lặng đến choáng ngợp. Cô thả túi xuống gần cửa, cởi giày, và thực hiện những việc thường ngày— đun nước pha trà, thay đồ thoải mái hơn— nhưng tâm trí cô đang ở nơi khác.

Điện thoại của I Hwa rung nhẹ trên bàn và cô ngần ngại trước khi nhấc nó lên: đó là thông báo từ một diễn đàn fan hâm mộ mà cô từng xem qua vì tò mò và để cảm thấy gần gũi hơn với thế giới của Renjun. Cô đã không kiểm tra nó một thời gian, cố gắng giữ khoảng cách với những tin đồn và sự suy đoán thường tràn ngập trong các bài đăng. Nhưng có gì đó trong lòng mách bảo I Hwa nên xem lần này.

Cô mở khóa điện thoại và mở ứng dụng. Khi trang tải, trái tim cô chùng xuống. Chủ đề đang được quan tâm nhất là về scandal hẹn hò và khi cô cuộn qua các bình luận, dạ dày cô thắt lại.

Những bức ảnh. Những bức ảnh chụp cô và Renjun ở sân bay, được chụp từ một góc khuất, xuất hiện khắp nơi.

Người hâm mộ đang tranh cãi, phân tích từng chi tiết, cố gắng tìm ra cô gái đó là ai. Một số bảo vệ Renjun, nói rằng anh xứng đáng có quyền riêng tư, trong khi những người khác cảm thấy bị phản bội và mạt sát anh bằng vô số lời khó nghe.

Shortfic| Huang Renjun x Fictional Girl| Em tạm đi vắng khi anh thức giấcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ