Suou đứng chắp tay nhìn vào bên trong cửa một lớp còn đang học, anh lặng lẽ quan sát những đứa trẻ nghịch ngợm ngồi hàng sau cùng cứ mãi truyền thư tay cho nhau, chúng chẳng để ý gì đến những lời giảng của giáo viên môn Nhật ngữ cả.Một vài học sinh nhận ra sự xuất hiện của một người lớn lạ lẫm bên ngoài phòng học, tụi nó khều nhau chỉ trò và thì thầm. Suou chẳng cảm thấy hành động đó bất lịch sự chút nào, ngược lại anh còn thấy bọn trẻ khá dễ thương.
Mãi đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết tiết học, Suou mới sực nhớ ra bản thân cần phải đi đến chỗ thầy hiệu trưởng để nhận lớp. Anh vốn là một giáo viên dạy hoá trong thành phố, nhưng có lẽ vì muốn tận hưởng cuộc sống yên tĩnh nơi cách xa thành thị xô bồ này mà đã chuyển công tác về đây.
Trang phục mang phong cách trung hoa, cặp bông tai cùng cái bịt mắt đen có vẻ khiến cho ngoại hình của Suou càng trở nên nổi bật hơn trong mắt những đứa trẻ nơi đây, nhưng cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của những học sinh trong độ tuổi nghịch ngợm này quá lâu.
Đang đi thì vô tình một học sinh với mái tóc màu nâu cháy có chút ánh vàng va thẳng vào lòng anh, Suou thấp giọng "Ôi dào" một tiếng rồi nhanh tay đỡ cậu học sinh kia lại. Đằng sau lưng vang lên tiếng cười rộn ràng của một học sinh khác, còn đứa trẻ vừa va phải Suou, gò má từ lúc nào đã đỏ ửng lên vì ngại, giọng nói theo đó cũng run run
"Em... em xin lỗi... thầy.... Em xin lỗi"
Ánh mắt đứa trẻ lén lút quan sát người trước mặt, nó lúng túng chẳng biết nên gọi người trước mặt là gì, cuối cùng lại nhẹ nhàng gọi ra một chữ 'thầy'
"Không sao, sắp vào tiết rồi, em cũng nên vào lớp đi"
"Nirei!!! Nhanh lên!!!" Suou nghe thấy giọng của cậu học sinh lúc nãy lại vang lên sau lưng, nhưng lần này có vẻ xa hơn một chút.
Đứa nhỏ được gọi là Nirei chỉ mới lúc nãy còn lúng túng không biết nên làm gì, giờ đây đã bị thúc giục đến mức luống cuống, nó cuống cuồng gập người tỏ vẻ hối lỗi rồi nhanh chân chạy đến chỗ bạn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| SuouNirei || Ánh Nắng Sau Cơn Mưa
Fanfiction"Em chơi rất tốt rồi" "Nhưng thua mất rồi" Suou làm sao quên được, trong mắt những đứa trẻ thì kết quả mới là tất cả, chỉ có người lớn mới nhìn vào quá trình mà thôi. Anh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười an ủi cậu học trò.