Nhưng loại tình cảm giữa một cậu học trò năm 3 sơ trung và thầy giáo thì kết quả tốt nhất có thể chạm tay tới là gì cơ chứ? Khuôn mẫu và chuẩn mực đạo đức vốn là thứ chẳng dễ dàng để vượt qua, dẫu cho đứa trẻ đó có tự nguyên đương đầu bất chấp mọi thứ vì đoạn tình cảm ngây thơ tuổi mới lớn này.
Nhưng thứ tình cảm này lại như là độc dược, dẫu cho có cả gan thưởng thức thì cũng chẳng thể cản được nỗi sợ hãi khi đã biết trước hậu quả kia.
Những ngày mưa cũng dần đi qua, ánh nắng lại lần nữa chiếu rọi đến khắp mọi ngóc ngách trong thị trấn ven biển này... nhưng có lẽ mặt trời đã bỏ quên Suou Hayato mất rồi.
Anh cố gắng tránh mặt Nirei, những buổi ôn tuyển sinh ở lớp học cũng đã được thay bằng giáo viên dạy hoá khác. Dù cho Nirei có đứng trước cửa nhà gọi cả buổi, Suou cũng chẳng mảy may mở cửa lấy một lần.
Anh sợ rằng bản thân sẽ làm tổn thương đứa trẻ ngây ngô ấy, cũng như sợ rằng sẽ vấy bẩn tình cảm thơ dại kia của cậu thiếu niên.
Trong lòng Nirei như ngọn rơm đã bén lửa, tình yêu cháy rực, chẳng thể cản lại. Nó biết rằng dù cho anh có tránh mặt nó cỡ nào đi nữa thì anh vẫn là một giáo viên, vẫn phải xuất hiện ở trường học.
Bóng dáng nhỏ nhắn của nó thoăn thoắt băng qua dãy hành lang vắng. Đứa học trò nhỏ mong mỏi được nắm lấy cánh tay của người mình yêu.
Và một khi đã đuổi kịp, đứa trẻ thơ dại ấy chẳng nghĩ ngợi mà ôm ghì lấy tấm lưng của người lớn hơn, rồi những giọt nước mắt đau đớn lại lần nữa rơi xuống.
"Đừng né em nữa thầy ơi, em sai rồi, thầy ơi"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| SuouNirei || Ánh Nắng Sau Cơn Mưa
Fanfic"Em chơi rất tốt rồi" "Nhưng thua mất rồi" Suou làm sao quên được, trong mắt những đứa trẻ thì kết quả mới là tất cả, chỉ có người lớn mới nhìn vào quá trình mà thôi. Anh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười an ủi cậu học trò.