Bắt đầu từ ngày hôm đó, hai bánh răng vốn không va vào nhau chẳng hiểu sao lại bắt đầu khớp lại.Suou chẳng thể nhớ nổi lý do vì sao việc anh chở cậu nhóc học trò về nhà lại biến thành một lẽ đương nhiên.
Có lẽ là từ khi Nirei phát hiện ra đường về nhà của mình lại trùng hợp cùng hướng với đường về nhà của anh chăng?
Dù sao thì việc có thêm người ngồi trên ô tô của bản thân cũng chẳng phải là việc gì to tát, chở học trò mình về nhà vốn cũng chẳng phải là điều gì quá phận.
Trải qua một mùa đông, rồi lại đến mùa xuân, Suou dần dần cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều về điều này nữa. Thỉnh thoảng anh còn đậu xe ở một khoảng không quá xa bãi biển để chờ học trò mình chơi bóng xong rồi đi về. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ tham gia một trận với những đứa học trò kia. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ ngồi ngơ ngẩn trên bãi biển cùng với đứa nhỏ có mái tóc màu nâu cháy kia.
Suou xem Nirei như một đứa em trai thân thiết, một cậu học trò cần được quan tâm đặc biệt, giữ đứa nhỏ bên mình mà dạy dỗ và bảo vệ.
"Nire-kun, bên đây"
Suou nâng cao giọng một chút để thu hút sự chú ý của đứa nhỏ đang liên tục quay người tìm chiếc ô tô màu đen quen thuộc của anh.
Nó len lỏi qua những gia đình đang chơi đùa trên bãi biển, thận trọng quan sát hai bên rồi băng qua đường. Nirei trố mắt nhìn thầy mình cùng chiếc xe đạp kế bên, nó thở hồng hộc cố gắng hít lấy vài ngụm khí một cách khó khăn, có vẻ như cậu học sinh này chỉ vừa mới hoàn thành xong trận đấu đã nhanh chóng đi tìm 'người đưa đón' của mình rồi.
Suou chẳng hối thúc, anh nhàn nhã chắp tay ra sau lưng chờ đợi đứa trẻ trước mặt đưa ra câu hỏi về chiếc xe đạp của mình.
"Thầy....phá sản rồi hả?"
Suou bật cười, anh chưa bao giờ hết bất ngờ về những câu hỏi ngây ngô của những đứa trẻ ở lứa tuổi học sinh. Trong hàng vạn câu hỏi anh đã nghĩ trong đầu, cậu lại hỏi ra một điều mà anh chẳng bao giờ nghĩ đến.
"Nire-kun ngại à?"
Nó nhìn lên thầy mình rồi lại nhìn xuống chiếc xe đạp, nhẹ nhàng lắc đầu. Do dự một lát nó lại nói tiếp
"Em chỉ sợ thầy đèo không nổi em thôi..."
Anh nhìn một lượt cơ thể của đứa trẻ nhỏ nhắn trước mặt, không nhịn nổi mà nói ra điều bản thân suy nghĩ
"Nire-kun cần phải ăn nhiều nữa đó"
Nirei trề môi ra, nó tỏ vẻ giận dỗi, tay liên tục đập đập lên chiếc yên sau của xe đạp hối thúc người đàn ông kia.
"Về thôi"
Bình thường đều sẽ đi bằng chiếc ô tô của Suou, hôm nay lại được thầy đèo trên chiếc xe đạp, trong lòng Nirei không nhịn được mà trồi lên một loại xúc cảm lạ kỳ, nó nhìn lên bóng lưng to lớn của người đàn ông kia, trái tim của một cậu trai mới lớn không nhịn được mà giao động.
Mới vừa đây thôi trời còn quang, chẳng biết vì lý do gì mà chỉ trong thoáng chốc, mặt trời đã bị đám mây đen lớn từ đâu kéo đến che mất. Cả bầu trời tối sập xuống, từng đợt sấm rền lên kêu vang trời.
"Không ngờ trời lại mưa nhỉ?"
"Tại thầy đó... tự nhiên hôm nay lại đi xe đạp nên trời mới mưa"
"Tại thầy hả?"
"Em nói sai hả?"
Nirei đợi mãi chẳng thấy người kia trả lời, nó cứ nghĩ là vì tiếng sấm nên bản thân đã bỏ lỡ mất điều người kia muốn nói. Nhưng tới khi nghe được tiếng cười khẽ từ Suou, nó mới biết bản thân đang bị trêu.
Tốc độ đạp của Suou ngày một nhanh, vì trời sắp mưa nên gió biển lại càng mạnh hơn, Nirei cảm tưởng như bản thân sắp bị thổi bay đi mất rồi.
"Bám vào áo thầy này, thầy chạy nhanh tí kẻo chốc nữa mắc mưa em lại bệnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| SuouNirei || Ánh Nắng Sau Cơn Mưa
Fanfiction"Em chơi rất tốt rồi" "Nhưng thua mất rồi" Suou làm sao quên được, trong mắt những đứa trẻ thì kết quả mới là tất cả, chỉ có người lớn mới nhìn vào quá trình mà thôi. Anh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười an ủi cậu học trò.