Phạm Anh Quân lớp 11A3 theo đuổi Hoàng Kim Long lớp 12A1 là chuyện mà không chỉ khối 11, 12 biết, mà là cả trường, cả thầy cả cô biết. Huyền thoại "chồng ơi!!!" khi Anh Quân gào mồm cổ vũ "người mà ai cũng biết là ai" trong một trận bóng rổ đã nổi như cồn từ tận năm ngoái đến bây giờ vẫn chưa hết hot.
Ở khối 12, không ai là chưa từng chứng kiến qua quá trình tán tỉnh Hoàng Kim Long của Phạm Anh Quân. Nào là tặng đồ ăn sáng, trực nhật hộ nếu ai kia có lỡ quên, tặng quà sinh nhật handmade này....nói chung là cũng kiên trì và có cố gắng.
Ấy thế mà ai kia lại chẳng thèm để ý, năm lần bảy lượt Quân tỏ tình để rồi nhận lại câu trả lời lúc nào cũng sẽ là:
"Anh cần tập trung vào sự nghiệp và học hành."Ồ, tập trung vào luỵ sự nghiệp cao m6 tóc dài mắt đen à? Chả hiểu. Chả muốn hiểu.
Thôi được rồi, đẹp trai không bằng chai mặt. Phạm Anh Quân kiên trì cũng được 1 năm 36 ngày có lẻ, nhưng Hoàng Kim Long thì lúc nào cũng cố để tránh vấn đề này đi nếu có ai đó hỏi.
Nhiều người bảo là cậu không xứng với Kim Long, nói Anh Quân quá bình thường. Cậu cầm mấy cái huy chương toán ném vào mặt bọn nó.
Có đứa lại bảo là Kim Long nhìn như hoàng tử, còn cậu thì nhan sắc cũng tạm thôi. Anh Quân lại lôi cái gương ra chỉa vào mặt bọn nó.
Có người lại khuyên cậu nên từ bỏ đi, yêu đơn phương mệt lắm, cứ vậy hoài thì sẽ sớm bị lụy thôi.
Cái gì?
Ai nói là yêu đơn phương?
Đơn phương cái gì mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm lúc cậu than lạnh là quẳng cho cái áo hay cái khăn, đơn phương cái gì mà Valentine năm ngoái tặng cho người ta hộp socola rồi bảo nó bị thừa...
Gớm.
Phạm Anh Quân có mù mới không nhìn ra ý đồ của đằng ấy!!!
________
Phạm Anh Quân tuy nhà khá giả, nhưng vì cu cậu thấy mình lớn rồi, không phải bày vẽ làm gì, nên đã không tổ chức sinh nhật được 4 năm, năm nay cũng thế, đối với cậu nó cũng chỉ là một ngày bình thường thôi.
( xạo đó, em Quân tủi thân vcl )Và bằng một cách thần kì nào đấy, khi Anh Quân lên lớp, dưới hộc bàn cậu lại có một hộp quà nhỏ kèm theo tờ note xinh xinh:
"Tặng Phạm Anh Quân."
Quào, dữ dậy sao.
Quân nghĩ chắc là quà của một bạn nữa nào đó, tuy đã cố gắng nghĩ như vậy, vẫn có một chút hy vọng trong lòng cậu mong rằng đây là quà của người ấy.
Quân khẽ nuốt nước bọt, cậu vừa mở quà mà tim đập thình thịch, quà thì cũng chỉ là vài cái bút bi quen thuộc với một con gấu trúc bé bé xinh xinh, NHƯNG MÀ, trong đấy có một món quà cực kì giá trị, là một chiếc vé đi đến buổi hoà nhạc của nhóm nhạc cậu yêu thích vào cuối tuần này, cái vé mà cậu đã định săn đôi để rủ Hoàng Kim Long đi chung.
Phạm Anh Quân há hốc mồm ngạc nhiên.
Chữ viết tay của Kim Long rất xấu, thề, rất khó đọc, nhưng bức thư trong hộp quà của Anh Quân lại được viết rất gọn gàng và nắn nót, nội dung cụ thể như sau:
"Sản phẩm này chỉ là quà tặng mang tính vật chất, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 'bệnh'."
Thôi được rồi, tôi lại rung động rồi.
Phạm Anh Quân trân trân nhìn tờ giấy, trong lòng thầm nở hoa cả vạn lần mà không để ý đằng sau có người tiến lại gần mình.
"Ê."
"!!!"
"Sao? Thích không, sinh nhật em anh còn mỗi tấm thân này thôi đấy. Tan học đi chơi với anh không?
Hả người yêu của anh ơi?"—————————
Tự dưng hôm nay tín hiệu vũ trụ vào bảo tôi là tôi phải tiếp tục viết truyện đi, thế là tôi ở đây-)))))))