Xin lỗi

15 3 2
                                    

China thích Vietnam, điều hiển nhiên mà bất cứ Countryhuman nào cũng biết. Hắn ngày ngày bám riết lấy Vietnam, không ngừng lải nhải. Vietnam sắp bị bức đến điên người. Ngày lễ còn bày đặt tặng hoa, tặng quà. Quà sinh nhật hắn tặng cho Vietnam bị cậu chất thành đống trong kho, không thèm đụng đến.



Vietnam ghét China, thậm chí hận hắn, hận không thể một đao chặt đầu hắn, một kiếm khiến hắn ngừng lải nhải, ngày nào cũng mong hắn biến mất cho khuất mắt!



Trang viên ai chả biết bọn họ chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng chơi kiểu gì lại đâm ra thù nhau, rồi một bên lại quay sang thích người còn lại. Thật biết trêu người mà...

Cha hắn- ngài Qing cũng từng yêu một người bên gia tộc An Nam. Ngài biết theo đuổi người bên đấy khó nhường nào. Thấy con trai nhà mình như vậy cũng đành chịu, nói với hắn theo đuổi thì theo, nhưng nhất quyết không được để người ta nói câu từ chối quá 100 lần. Sau 100 lần thì tốt nhất nên từ bỏ đi thì hơn. Hắn cũng chấp nhận. Dù sao thì tới 100 lần mà còn không chịu nhận thì cũng chẳng còn hy vọng gì nhiều.





China đã từng bày tỏ rất rất nhiều lần, và Vietnam cũng đã từ chối rất rất nhiều lần. Hắn còn chả nhớ nổi mình đã tỏ tình bao nhiêu lần, bị từ chối phũ phàng bao nhiêu lần. Hắn không nhớ, nhưng đứa nhóc hắn nhận nuôi lại nhớ. Nhóc không cam tâm nhìn sư huynh* nhà mình bám lấy người ta không buông. Nhưng bám cũng được, vấn đề là người kia còn tỏ thái độ chán ghét hắn đến cùng cực, đánh cũng chẳng nương tay tẹo nào. Nhóc xót lắm chứ! Nhưng công nhận sư huynh nhà nhóc cũng cố (chấp) thật. Agr! Nhức hết cả đầu!










Hôm nay lại như bao ngày khác, Vietnam lại hất con người đang bám lấy mình kia, tát hắn một nhát đến America bên châu Mỹ còn nghe được, tức giận hét lên:

-Cút đi cho khuất mắt tao! Tao hận mày! Mãi mãi là như thế. Đừng có ngày nào cũng bám theo lải nhải bên tai tao! Phiền chết đi được! Bộ mày rảnh lắm hả? Sao mày không chết quách đi cho rồi?! Cuộc sống sẽ yên bình hẳn nếu bày biến đi đấy!!@$*(E(#&@

China mặc kệ mấy lời mắng chửi thậm tệ kia, tỏ ra mình đã quen với việc này, chỉ tủm tỉm cười. Điều này càng khiến Vietnam điên tiết hơn.

Đâu ai biết, sâu trong nước mắt là biển rộng, nhỉ? China nhìn vậy thôi chứ chực trào muốn khóc rồi. Ai bị người mình yêu nói những lời như thế mà không đau? Cuối cùng, khi khóe mắt China đã gần đầy nước, lệ chuẩn bị rơi thì người kia quay gót đi mất, còn nói vọng lại phía sau: "Suy nghĩ về những gì mày đã làm với tao đi. Và đừng bám theo tao nữa!"

Khác với những lần trước, China không đuổi theo Vietnam, chỉ thì thào vài tiếng không rõ.

-Ừ. Đây là lần cuối rồi...

Lệ thật sự rơi rồi. Cuối cùng thì nó cũng rơi rồi. Hắn mím chặt môi, cố kìm những giọt pha lê đua nhau chảy xuống. Giọng hắn nói rất bé, Vietnam chỉ nghe được như tiếng thì thào, nhưng cậu chả quan tâm lắm, cứ thê đi thẳng. China biết, đây là lần thứ 100 cậu nói ra những lời ấy. Rằng cậu hận hắn nhừng nào. Đứa nhóc nhà hắn đã nhắc nhở hắn hôm trước. Nó bảo nếu lần này còn không được nữa thì chuẩn bị tinh thần dắt nó đi chơi đi. Nah. Cũng không tệ.



Nhưng gì ấy nhỉ? Vừa nãy hình như hắn có nghe cậu bảo hãy suy nghĩ về những việc mà mình đã làm với cậu à? Ý là mấy vụ tranh chấp á? Thôi nào, có phải do hắn muốn đâu? Là do chính quyền quyết định mà. Hắn cũng đâu ngăn được. Dù sao thì...

-...Nhanh thật. Giới hạn này cuối cùng thì vẫn đến rồi....

...lần thứ 100. Cũng là lần cuối cùng.


















....Tạm biệt. Sau này sẽ không làm phiền ngươi nữa...






_Tu bi con từn niu_

.....<Còn tiếp> ......

Đố các bác biết nhóc con mà China nhận nuôi là ai đó :)))

Đoán được thì tôi sẽ kể về giấc mơ của nó, cũng chính là quá khứ của nhóc đó trong AU của tôi :))) <Nó đếu có thật đâu nên mấy bác đừng có tin>

(Tôi quyết định gộp mấy chap của đoản này vào làm một Oneshort nên các bác cứ chờ đấy :) Với cả truyện của tôi có vài tình tiết khá khó hiểu nên tôi sẽ giải thích trong phần bình luận luôn để các bác khỏi mắc công tìm lại chi tiết ấy, thế nên tôi sẽ cách ra một chút nên bác nào muốn bình luận về đoạn ấy thì sử dụng mảng bình luận bên dưới gần đoạn ấy nhất nhé! Sao nghe có vẻ khó hiểu. Mà kệ đi. Nói trước thì đoản này kết mở vì tôi vẫn chưa nghĩ ra đoạn kết :))) Dàn ý thì hôm trước bị bố tưởng rác vứt đi rồi :( Tại tôi viết vô giấy ăn :>)

Thế nhé! Chúc các bác có khoảng thời gian vui vẻ!

Xàm :)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ