Chap 53(đại kết cục) kết thúc

30 2 0
                                    

Taehyung cảm giác như mình đã trải qua mấy năm rồi. Sau trận chiến ngày hôm ấy, lúc tỉnh lại, Taehyung thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cậu vội vàng ngồi dậy muốn đi tìm Jungkook ngay nhưng chân vừa chạm xuống đất liền ngã quỵ xuống. Đúng lúc này Jimin mang hoa quả đến nhìn thấy liền đỡ cậu lên.

"Jimin hyung! Jungkook hyung, Jungkook đâu rồi?"

Vẻ mặt cậu tràn ngập sợ hãi và bất an, nếu James chết rồi thì Jungkook chắc chắn cũng sẽ biến mất theo vì chấp niệm của anh trên thế giới này đã hoàn thành rồi. Nhưng cậu còn chưa kịp nói với anh lời cuối mà, cậu còn nghĩ chắc anh sẽ có cách gì đó khiến bản thân có thể tiếp tục ở lại trên thế giới này, dù biết giả thuyết đó thật vô lý nhưng Taehyung vẫn luôn cầu mong anh sẽ nói với cậu như vậy. Nhưng rồi cái lắc đầu của Jimin khiến cậu tỉnh ngộ, anh không còn nữa rồi, anh thật sự bỏ cậu mà đi rồi.

"Taehyung, Jungkook bảo anh nhắn lại với em, 'em có nhớ mình từng hứa sẽ thực hiện một điều mà anh bảo chứ? Giờ anh sẽ yêu cầu em phải sống tiếp, không những vậy còn phải sống thật hạnh phúc, không được làm điều dại dột rồi đi theo anh, anh không mong mình sẽ gặp lại em sớm đâu, tạm biệt, Taehyung'.  Jungkook biến mất rồi, nhưng anh mong em sẽ thực hiện theo lời thằng bé được không?"

Giờ phút này Taehyung nào còn nghe lọt từ nào chứ, như nhớ ra điều gì, cậu lại cuống cuồng xuống giường: "Đúng rồi, bông hoa, bông hoa đâu rồi, chắc chắn là anh ấy nói dối thôi, em, em vẫn đang giữ bông hoa mà, không thể nào có chuyện anh â-"

"Taehyung!!!" Jimin nắm chặt lấy hai tay cậu, vẻ mặt đầy đau buồn, van xin cậu: "Đừng tự lừa dối mình nữa đi Taehyung! Em ấy đã ra đi được hơn một tuần rồi! Bông hoa cũng đã biến mất rồi, làm ơn, tỉnh lại đi, đừng hành hạ bản thân nữa"

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má cậu, từ ngơ ngác không chấp nhận được sự thật đến bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Jimin để mặc cậu khóc, cũng chỉ biết tội nghiệp đứa em mình, cha mẹ không còn, bạn bè cũng không còn, đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ được, nếu đổi lại là gã, gã cũng sẽ bất lực đến tự sát mất.

Taehyung khóc mệt rồi thì thiếp đi mất. Cậu đã hôn mê hơn một tuần rồi, giờ vết thương trên người cũng đã khôi phục được kha khá, nằm thêm mấy ngày nữa là được xuất viện. Mấy ngày này chỉ có mình Jimin đến chăm cậu, nhìn qua thì Taehyung luôn an tĩnh, không nói không rằng, vẫn luôn ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ theo lời bác sĩ, nhưng chỉ Jimin mới biết thật ra sâu bên trong tâm hồn cậu đã chết theo Jungkook rồi.

Ngày Taehyung xuất viện, bên cạnh Jimin xuất hiện thêm một người nữa đến đón cậu, đó là Choi Soobin. Thằng bé cũng như cậu, mất hết tất cả người thân rồi.

"Taehyung, em còn nhớ đứa bé này chứ? Em có muốn nhận nuôi nó không?"

Choi Soobin mở to mắt đầy chờ mong nhìn Taehyung nhưng cậu chỉ hờ hững đáp "Tùy anh" rồi đi mất.

Ngày ngày, điều Choi Soobin thấy đều là Taehyung đang khóc, không thì cũng là đang cười, đang nói chuyện một mình, thậm chí có khi còn nhốt mình trong một căn phòng rồi đập phá đồ đạc đến điên cuồng, trong lòng nó có chút sợ nhưng vẫn không chạy mất. Taehyung là ân nhân cứu mạng của nó, là gia đình mới của nó, nó không sợ cậu, nó thấy thương cậu nhiều hơn. Choi Soobin biết Taehyung yêu Jungkook nhiều đến mức nào mà, nó từng thấy ánh mắt cậu nhìn anh như nhìn cả thế giới, không ai có thể lọt được vào trong đôi mắt ấy. Vậy mà giờ đây đôi mắt ấy như mất đi toàn bộ ánh sáng, nhuốm đầy màu tang thương và buồn bã. Nhiều lần nó đã thử an ủi cậu nhưng đều bị đuổi đi. Dĩ nhiên là nó không đi rồi, nếu nó cũng đi nốt, vậy ai sẽ ở bên Taehyung đây? Choi Soobin ước rằng Taehyung có thể gặp lại Jungkook lần cuối, chỉ một lần cuối thôi cũng được, nó biết điều này thật khó nhưng đêm nào trước khi đi ngủ nó cũng thầm cầu nguyện.

𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔•|𝘏𝘰𝘢 𝘊ủ𝘢 𝘘𝘶ỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ