Chap 46(đại kết cục) mở đầu

15 1 0
                                    

Khác với lịch trình một chút, sáng ngày hôm sau Taehyung và Jungkook mới lục đục trở về Seoul, vừa về cả hai đã đến quán của Jimin để bàn kế hoạch. Hiện tại họ đã biết nơi đặt phòng thí nghiệm thông qua giấc mơ mà tên đeo mặt nạ đó cố tình cho Jungkook xem, cái chưa biết là số lượng và thực lực của quân địch. Bên họ tính ra chỉ có: Taehyung, Jungkook, Jimin, Yoongi, cùng lắm là thêm Aeng-du. Cả quân có mỗi 5 mống, nếu cứ thế trực tiếp xông vào thì quá nguy hiểm, không khác gì tự nộp mạng cả.

"Mục tiêu của bọn chúng bây giờ có lẽ là Jungkook, vậy thì trước tiên em cứ ở lại đây với Jimin đi, anh và Taehyung sẽ đột nhập vào đó điều tra thêm thông tin rồi mới quyết định bước tiếp theo"

"Không muốn, em cũng muốn đi!"

"Jungkook!!!"

"Thật ra để Jungkook đi cùng cũng được. Để bên người sẽ dễ bảo vệ hơn" Không ngờ Jimin lại là người lên tiếng đồng ý với Jungkook.

Yoongi cau mày: "Ý em là sao?"

"Ta có thể nghĩ đến kế hoạch chia nửa ra một bên do thám, một bên bảo vệ Jungkook, vậy thì kẻ địch cũng không thể nào không nghĩ ra. Trong trường hợp chúng chơi trò lừa ta vào tròng, chỉ để lại một lượng ít quân ở lại, còn đâu đem quân sang tấn công quán thì sao? Ba người làm sao mà xoay sở được. Ngược lại nếu cả 5 cùng đi, đến lúc ấy bị phát hiện thì cố gắng chống chọi cho Jungkook chạy thoát thì khả năng thành công sẽ cao hơn...một chút"

Tất cả rơi vào suy tư, nhưng xét về mặt số lượng quân địch thì rất có khả năng sẽ xảy ra. Vậy là đành chấp nhận kéo cả đoàn đi một thể luôn. Kế hoạch bàn đến đó rồi ai về nhà nấy, cũng không còn gì để bàn nữa khi thông tin duy nhất biết là địa điểm. Tối đó, Jungkook sáp lại gần rồi rúc vào lòng Taehyung ngồi yên trong đó, cậu không tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại còn nhấc tay lên cho anh dễ chui vào. Con Gấu nào đó ngồi yên được một lúc thì cựa quậy đổi hết tư thế này đến tư thế khác, Taehyung nạt một tiếng: "Anh còn không ngồi im là đừng trách em!"

Jungkook ngước mắt lên nhìn Taehyung, tóc anh lại dài ra rồi, che đi một phần đôi mắt long lanh như bầu trời sao. Taehyung không nhịn được cắn phát vào má anh cho bõ ghét, Jungkook ăn đau la lên oai oái. Cắn xong Taehyung lại phải xoa má anh dỗ dành.

"Taehyung, em có sợ không?"

"Hm?"

"Ngày mai đó"

"Không, sao vậy? Anh thấy sợ?"

Jungkook cũng lắc đầu: "Anh không sợ bản thân gặp nguy hiểm, anh lo nhỡ đâu e- A!"

Taehyung cau mày cốc nhẹ vào đầu Jungkook: "Không có nhỡ đâu gì hết, ta sẽ thành công giúp anh trả thù, thành công thoát ra ngoài, giờ thì đi ngủ sớm thôi, tránh cho anh ngồi nghĩ vẩn vơ toàn chuyện không đâu"

Thấy Jungkook vẫn im lặng không động đậy, Taehyung liền nói: "Hay anh muốn làm chút vận động cho dễ ngủ?"

Jungkook vừa nghe là biết cậu đang nói đến loại vận động nào liền bay thẳng lên giường chùm chăn chặt kín.

_____________________

Sáng hôm sau mọi người không tập trung tại quán nữa mà xuất phát luôn, Taehyung đi cùng Jungkook và Aeng-du, Jimin đi cùng Yoongi. Phòng thí nghiệm này từng là một nhà máy điện hạt nhân, xung quanh là bãi đất trống vô cùng rộng, liên tiếp nhau những nhà máy lớn với những ống trụ cao to, vì không biết tên đeo mặt nạ đang trốn ở đâu trong những nhà máy kia nên tất cả quyết định sẽ đi hết một lượt từ hai phía ngược nhau rồi gặp lại ở nhà máy chính giữa.

𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔•|𝘏𝘰𝘢 𝘊ủ𝘢 𝘘𝘶ỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ