ốm.

95 12 6
                                    

23h09

cạch cạch

kang taehyun bộ dạng rã rời lết từng bước vào nhà, cởi bỏ chiếc áo khoác dài đặt lên giá treo rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

đã 3 ngày liên tiếp kang taehyun tăng ca muộn thế này vì em cần phải nghỉ khoảng 1 tuần để về quê.

ting

tiếng tin nhắn của ai đó gửi đến.

"taehyunie của bố mẹ đợt này về quê nhớ phải mang theo cậu bé nước ngoài kia nhé ~^^"

em đọc xong và khó xử chẳng biết trả lời thế nào, vì em với cậu ấy đã chia tay nhau được 1 tuần, lí do vì cả hai đều bận rộn và chẳng có thời gian cho nhau. điều này kang taehyun thấy chán, tình yêu mà không dành thời gian cho nhau thì gọi gì là yêu. huống hồ gì tên huening kai đó trông còn yêu công việc hơn cả em...

"con không biết được, cậu ấy bận thì chắc không đi với con đâu."

"mẹ biết rồi. nếu có cậu ấy thì báo trước với mẹ nhé!"

"vâng."

kang taehyun trốn tránh không nói cho bố mẹ việc họ đã chấm dứt, vì coi bộ bố mẹ rất quý gã, và thử nghĩ xem việc họ chia tay có thể khiến bố mẹ thất vọng tới mức nào?

23h47p

kang taehyun nằm trên giường mà mắt không tài nào chợp được, hôm nay trong đầu em ấy toàn huening kai! sáng nay đến công ty đã gặp gã đang pha cà phê, dù có cố trốn cũng bị gã nhìn thấy. tối nay tăng ca muộn, gần 11 giờ đêm cũng gặp gã ở cầu thang máy, bầu không khí phải gọi là siêu sượng...

nhắn tin với bố mẹ cũng gặp gã nữa...

nhưng mà kang taehyun mệt quá rồi, cố nhắm mắt lại ép mình ngủ, và kiểu gì trong mơ em cũng sẽ gặp huening kai tiếp cho xem.
________

7h36p

"chị trưởng phòng ơi...hôm nay em bị ốm, chị cho phép em nghỉ 1 hôm được không ạ?"

"được, chị sẽ báo lại cho sếp sau, em nhớ uống thuốc đầy đủ nhé!"

"vâng, em cảm ơn."

không biết có phải do tên huening kai làm em mệt đến phát ốm không, nhưng nếu bây giờ có ai đó nhắc tới gã, nhiệt độ của em sẽ tăng vọt từ 38 lên 40 luôn quá.

mà kể ra kang taehyun cũng xui xẻo thật đấy, còn 1 ngày nữa là được về quê rồi mà lại ốm. chính em cũng thấy mình xui xẻo thật, mồm lẩm bẩm quở trách huening kai (?)

cơn sốt của kang taehyun càng lúc tệ hơn, dù đã uống thuốc và mặc thêm áo cũng chẳng thuyên giảm. em đành lên giường trùm chăn kín mít, nhắm mắt ngủ và hi vọng mọi thứ sẽ ổn.

_____

10h45p

kang taehyun thức dậy, cảm giác cơ thể thoải mái hơn... nhưng hình như có thứ gì trên đầu em thì phải?

"cái khăn đéo gì đây?" - em vô thức chửi.

"khăn trong nhà vệ sinh." -giọng nói ở phía bàn làm việc bỗng cất lên, mà giọng này hơi quen...

kaihyun| momentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ