12 giờ đêm rồi,
tiếng lạch cạch trong phòng vẫn chưa dứt, huening kai vẫn còn một đống công việc phải làm dù mai là chủ nhật.
"bạn ơi, mai là chủ nhật mà, bạn ngủ sớm đi..." - kang taehyun trên giường quay người nhìn sang bạn người yêu đang vò đầu trước màn hình máy tính.
"bé ngủ trước đi, anh xong việc ngay mà." - gã quay sang vuốt ve mái tóc mềm của em vào sau măng tai.
"em muốn bạn ôm em ngủ cơ..." - kang taehyun bĩu môi giận dỗi, cau mày lườm gã một chút.
"nhưng anh chưa xong việc mà."
"kệ anh đấy, nhớ ngủ sớm đi." - kang taehyun nghe giọng là biết dỗi, quay lưng về phía huening kai chùm chăn kín mít mà nhắm mắt ngủ.
em bé dỗi rồi, để sáng mai năn nỉ em ấy vậy.
sáng sớm hôm sau, người ta thấy hình ảnh cậu người ngoại quốc nào đó xách giỏ đi chợ, lúng ta lúng túng vì không phân biệt được rau gì với rau gì.
"cô ơi, rau gì đây ạ..."
"chị ơi, thịt này là chỗ nào của con lợn vậy ạ..."
"bác ơi..."
"..."
"TRỜI Ạ THẰNG NHÓC MÀY HỎI ÍT THÔI!!" - bác bán rau gào lên khi thấy gã cứ hỏi đi hỏi lại mãi xem thứ này nấu thế nào, nấu món gì, vị ra sao.
"mày có bao giờ đi chợ đâu mà tự nhiên hôm nay giở thói ra vậy hả?? cái thằng bé bé kia đâu??"
"em ấy giận cháu rồi ạ...cả ngày hôm nay không ra khỏi phòng, chắc phải nhờ đồ ăn gọi em ấy dậy thôi." - gã vừa nói vừa cười, kể như một chiến tích.
"chỉ sợ nó ra khỏi phòng do mày làm cháy bếp thôi cu ạ, hahaha." - cô bán thịt bên cạnh chêm thêm một câu khiến gã bắt đầu lo lắng.
ừ nhỉ, gã đã bao giờ lần nào nấu mà thành công đâu...
huening kai xách một đống túi về nhà, đặt lên bàn và sẽ bắt đầu cuộc chiến của gã với đống đồ này.
"mình định nấu gì nhỉ..."
"chắc là nấu sườn xào ha...?" - huening kai lo lắng đến nỗi chính gã còn quên mất định nấu món gì.mọi chuyện phía sau xảy ra thế nào, ai cũng biết rồi đấy. kang taehyun đang trong phòng nghe tiếng bom nổ, đao kiếm va vào nhau choang choang lại tưởng mình ngủ một giấc đã xuyên không về thời chiến rồi cơ.
"ya huening kai, bạn làm gì mà ồn ào thế hả?" - em giật cửa phòng ngó đầu ra, trên mặt vẫn rõ vẻ khó chịu với người yêu của mình.
"bé dậy rồi hả? anh đang r- AAAAAA DẦU NÓ BẮN LÊN TAY ANH BÉ ƠI HUHUHU"
"ngốc xít, kệ bạn."
kang taehyun quay đầu lại đóng cửa cái rầm, mặc kệ anh người yêu muốn làm gì thì làm.khoảng tầm 20 phút sau, huening kai gõ cửa phòng chờ em mèo nhỏ mở cho mình. kang taehyun giả vờ mình đang ngủ không nghe thấy, nhưng cuối cùng gã lại vào bằng chìa khoá dự phong
"taehyun bé ơi, anh nấu xong rồi nè..."
"em không muốn ăn, ngại ra ngoài bàn lắm..."
"ừm, anh biết mà, nên anh đã mang vào cho bé rồi nè!!^^~" - huening kai hí hửng đặt đĩa đồ ăn lên chiếc kệ tủ bên cạnh, ngồi xuống giường xoa xoa em mèo nhỏ đang cuộn chăn kín mít.
kang taehyun giận nhưng không muốn thừa nhận là mình giận, vì cái lí do hết sức trẻ con: gã làm việc thâu đêm không ôm em ngủ, nên giờ phải ngồi dậy ăn món gã làm.
"bạn có chắc cái này ăn được hong đó?" - kang taehyun lộ rõ vẻ đắn đo khi cầm chiếc đũa lên nhưng rồi vẫn cho vào miệng.
"ngon không?"
"cũng bình thường." - thật ra thì không ngon lắm đâu, nhưng khi nhìn thấy cánh tay đầu vết dầu bắn của gã và cái ánh mắt mong chờ ấy thì mọi thứ cũng thành cao lương mĩ vị thôi.
"vậy bé ăn nhiều vào nhé, yêu em." - huening kai chồm lấy em bé đang nhai mà dụi dụi.
"em đừng giận nữa nhé, anh không làm việc khuya nữa, tối chỉ ôm em ngủ thôi."
"em đâu có giận." - kang taehyun liếc mắt tỏ vẻ chẳng quan tâm.
huening kai thấy thế thì bật cười, con mèo nhỏ xinh đẹp của gã, hoàn hảo, thứ gì cũng giỏi, chỉ có điều rất tệ trong khoản nói dối thôi.
"bạn hết yêu em rồi à?" - kang taehyun bỗng nhiên hỏi.
"hả?? em nói gì cơ?? kang taehyun em ngáo rồi à!!?? nghe cho rõ nhé anh sẽ không bao giờ hết yêu em đâu em nghe rõ chưa hả!!? ĐỪNG HÒNG NGHĨ TÔI CHÁN EM RỒI LẤY CỚ CHIA TAY RÕ CHƯA!!??"
"thế thì bạn trai hôn em đi." - kang taehyun chu chu chỉ vào môi.
huening kai không từ chối, nhẹ nhàng đặt lên trên đó một nụ hôn.
"hôn rồi đấy, lần sau đừng giận anh nữa nhé!"
"em biết rùi."
BẠN ĐANG ĐỌC
kaihyun| moments
Fanfiction"xinh đẹp nhỏ bé" của huening kai "ngốc ngếch to đùng" của kang taehyun và họ yêu nhau.