Chương 2: Yêu, hoá ra cũng chỉ trong một khoảnh khắc.

15 7 0
                                    

Sau hôm ấy, tuy đã hơn một tháng nhưng cuộc sống của Tào Sâm vẫn cứ thế trôi qua theo nhịp điệu quen thuộc. Mỗi ngày đều làm việc cùng khách hàng, sau giờ tan làm thì về thẳng nhà hoặc rảnh rỗi muốn đổi gió một chút thì tụ tập với bạn bè, đồng nghiệp.

Có người hỏi anh: "Sao không xin phương thức liên lạc của em ấy sớm hơn? (tức trước khi say)". Tào Sâm chỉ thầm lắc đầu, Hiểu Ngôn không để lại chút thông tin nào, cùng lắm cũng chỉ biết mặt và biết tên (có lẽ là tên thật).

Thượng Hải rộng lớn như thế này, gặp được nhau một lần đã là tốt lắm rồi, không cần phải cưỡng cầu thêm.

Tuy nhiên cũng xin chêm vào một chút, thú thật rằng anh cũng chẳng mặn mà tìm kiếm lắm.

Tào Sâm hiểu dẫu cho họ thậm chí còn không trải qua một đêm say đắm như bao người tưởng tượng, nhưng đã mang danh thì ít nhiều cũng đã bị gán mác. Mác không tốt thì đừng nên nhắc đến làm gì.

Tào Sâm là người đơn giản, sống giản dị và suy nghĩ cũng nhẹ nhàng. Hơn một lần, Tào Sâm nghĩ hoặc anh linh cảm rằng ở một nơi nào đó giữa lòng Thượng Hải, một lúc nào đó, anh sẽ gặp lại Hiểu Ngôn.

Thế nhưng, lại một lần nữa, người tính không bằng trời tính. Cuộc gặp gỡ của hai người lại sớm hơn anh dự định, nhiều.

Nhân viên văn phòng không phải ở tù, họ không giam mình trong bốn bức tường hay sau cánh cửa cổng công ty quanh năm suốt tháng. Thỉnh thoảng, Tào Sâm (hay các đồng sự khác) cũng có cơ hội ra ngoài gặp gỡ đối tác để bàn về công việc hay hợp đồng.

Mấy độ hoàn tất cuộc họp công việc với đối tác xong lần nào cũng quá nửa trưa. Thực ra, bây giờ không cần phải vòng lại công ty để báo cáo, về nhà thì cũng không có việc gì đặc biệt để làm, nên Tào Sâm đặc biệt nán lại quán cà phê yên tĩnh này thêm đôi ba canh giờ. 

Anh thích không khí nơi đây: một chốn bình yên giữa dòng đời hối hả.

Xung quanh Tào Sâm là một khoảng tĩnh lặng, gần chiều nên chẳng có mấy ai. Âu thỉnh thoảng chỉ có lác đác vài khách ra vào nên chỉ có tiếng động phát ra từ quầy gọi món và thanh toán.

Dù chẳng có gì kỳ lạ ở đây, dường như có người đang trò chuyện, hoặc là Tào Sâm nghĩ thế. Bởi thực tế, chỉ có một bên cất tiếng, nội dung chỉ gói gọn trong toàn bộ menu đã được anh xem xét kỹ lưỡng mấy mươi phút trước. Điều khiến Tào Sâm chú ý là giọng nói của người đang mải mê đọc từng món nước như đọc bài vang vọng trong không gian, không quá to, cũng không quá nhỏ, vừa đủ lọt vào tai anh mà không khiến anh cảm thấy ồn ào hay khó chịu. 

Bấy nhiêu đó bỗng chốc cũng khiến Tào Sâm cảm thấy như anh đang quay về tối hôm ấy với hình ảnh Hiểu Ngôn đang ngồi bên cạnh và luyên thuyên không ngừng về cái tên độc lạ của mình.

Cảm giác bồn chồn trong lòng cứ thúc giục anh quay lại nhiều lần, như thể sẽ tìm được hình bóng quen thuộc phá vỡ những điều bình dị mà anh đang tận hưởng này.

Nhắc đến Hiểu Ngôn, lòng Tào Sâm dấy lên một cảm giác kỳ lạ về đêm hôm ấy. Họ không vượt qua ranh giới cấm kỵ, nhưng trong tâm trí anh, ký ức ít nhiều vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu không chịu buông tha. Đồng thời, anh lại mang theo niềm khao khát le lói tìm kiếm lại được người con gái đã khơi gợi những cảm xúc ẩn sâu trong tâm hồn, những xúc cảm tưởng chừng như đã chết.

Sâm, ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ