Không phải lần đầu Tào Sâm biết yêu, nhưng hơn nửa đời người chưa từng bê bối dưới thân ai, song ở độ tuổi này lại rung động với một thanh nữ Đại Học cũng thật là...
Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng hình ảnh một Hiểu Ngôn nghiêm túc lại là qua tấm thẻ sinh viên được treo lủng lẳng trên cổ, như một dấu hiệu tuổi trẻ, tựa như một bước tranh tươi sáng trong cuộc sống có phần hơi ảm đạm của anh. Tào Sâm nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
Nói đi nói lại, dù gì cũng là tình yêu đến bất chợt, cả đời gần như cũng chưa quá mưu cầu hạnh phúc đôi lứa hay làm gì trái với lương tâm, giờ đây anh khao khát được trẻ lại, được sánh đôi cùng em cũng đâu có gì là sai?
Đêm muộn, Tào Sâm ngồi trên sofa, tay lướt xem từng bài đăng trên tường nhà của Hiểu Ngôn, anh mờ cảm nhận được sự hiện diện của em, dù chỉ qua mấy bức ảnh giản dị.
Dẫu không muốn thừa nhận, nhưng Hiểu Ngôn bên ngoài xinh đẹp hơn trên ảnh gấp bội, chắc có lẽ vì thế mà em rất ít khi đăng ảnh bản thân mình, hoặc em chỉ quá tự ti (và Tào Sâm đương nhiên không muốn em nghĩ như thế). Dù có đăng thì hiếm hoạ lắm cũng chỉ thấy được nửa khuôn mặt, mấy chục bài đăng hầu như chỉ là ảnh vài ba bữa ăn, bầu trời, hoặc vài ba chậu hoa ven đường của tiệm hoa nào đấy.
Từng bài đăng, từng hình ảnh hầu như đều không có nội dung, mọi thứ đều chứa đựng một phần tâm hồn lạc quan và đơn thuần của Hiểu Ngôn.
Ngay cả tiểu sử của em cũng rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn "ráng chiều, bầu trời và hoa". Những điều giản dị đó như một cánh cửa mở ra thế giới của Hiểu Ngôn, nơi Tào Sâm không thể cưỡng lại mà hút hồn theo từng ngóc ngách tâm hồn của em.
Anh thích hoa, và có lẽ, anh cũng thích em nữa.
Giữa những hình ảnh bình yên, Tào Sâm tìm thấy một phần tâm hồn của mình, hòa quyện cùng những sắc màu của cuộc sống mà em mang lại.
Rạng đông hôm ấy, khi anh và em chung chăn gối, Tào Sâm tỉnh dậy và cảm nhận được sự ấm áp còn vương vấn trong không gian. Hiểu Ngôn đã rời đi từ sớm, nhưng cũng chính vào tối hôm đó, Hiểu Ngôn đăng thêm một bài viết mới sau gần một tuần không cập nhật.
Bức ảnh bầu trời đỏ rực dưới ánh hoàng hôn khiến Tào Sâm nghĩ "Anh chưa bao giờ thấy Thượng Hải đẹp đến thế", cùng với dòng trạng thái đầy chất thơ: "Đỗ Phủ viết 'Nhân sinh bất tương kiến, động như Sâm dữ Thương', nhưng được ngắm sao Sâm ở khoảng cách gần một lần mới nhận ra rằng Sâm đẹp đến chừng nào."
Những lời đó như một làn sóng ấm áp, cuốn lấy trái tim anh dập dìu lên xuống.
Mặc dù chỉ với vài ba dòng chữ đơn giản, nhưng chúng mang đến cho anh một cảm giác hạnh phúc đến bất ngờ. Hình ảnh Hiểu Ngôn trong tâm trí anh trở nên rực rỡ hơn, giống như bầu trời trong bức ảnh kia, cũng giống như màn pháo hoa bừng sáng trong đêm hè.
Và sau một ngày dài, Tào Sâm chìm vào giấc ngủ, với nụ cười còn vương trên môi.
一
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Trêu ngươi thay,
"Giấu tình yêu đi
Nhưng sắc mặt thì
BẠN ĐANG ĐỌC
Sâm, Thương
Roman d'amourTrên thế giới có rất nhiều sự tồn tại mà có lẽ mãi mãi không thể cùng lúc xuất hiện. Không hẳn vì trái ngược, cũng không phải do xung đột, chỉ đơn giản là bởi sự an bài của số phận. Như một quy luật của tự nhiên. Tựa như Sâm Thương đông mọc tây lặn...