Ngày 29 Tháng 12 Năm 2017, Yêu Một Người Vô Tâm

1 0 0
                                    

"Một cô gái trưởng thành hơn tuổi cần yêu một người đàn ông chín chắn để được vỗ về...

Nhưng vì nghe theo trái tim, cô chấp nhận yêu một thằng con trai bằng tuổi...

Để rồi đau lòng...

Để rồi phải khóc...

Nhưng cô vẫn không thể nào buông được...

Yêu một người vô tâm..."

___o0o0o___

"Em đã bao giờ đòi hỏi anh quá đáng chưa? Anh luôn ích kỉ và trẻ con như vậy!" Cô giận dữ, giọng điệu gay gắt và bực bội.

"Em nói đủ chưa? Anh là thế đó, chịu được thì chịu, không thì thôi. Tùy em."

"Anh..."

Thủy Tiên cứng giọng, chết trân nhìn Gia Huy bất cần bỏ đi, khóe mắt cay cay muốn khóc mà không thể nào khóc được.

Con người nhẫn tâm đó, là bạn trai cô...

...

Thủy Tiên năm nay mười bảy tuổi, tính cách có chút trưởng thành, tuy đây là lần đầu tiên cô hẹn hò. Vài tháng trước, cô đã "thả thính" thành công anh chàng hot boy cùng lớp Gia Huy.

Do tính cách đĩnh đạc, Thủy Tiên luôn mong muốn yêu được một người đàn ông chín chắn trưởng thành, chứ không phải một thằng con trai bồng bột xốc nổi. Trước cũng có vài anh hơn cô năm sáu, thậm chí là chín mười tuổi tán tỉnh nhưng cô lại từ chối, đơn giản vì chẳng có ai làm cô rung động.

Cứ đợi chờ một người đàn ông, cuối cùng cô lại động lòng trước anh bạn thân Gia Huy của mình.

Thả thính vài lần, không ngờ anh chàng lại dính thính, cuối cùng thì tỏ tình với cô trước. Sau một năm chơi thân, cô và anh lại trở thành một cặp.

Nhưng Gia Huy bạn trai cô lại đi ngược lại so với mọi tiêu chí của cô. Anh tính tình trẻ con, bất cần, vô tư đến vô tâm, chẳng bao giờ quan tâm đến ai, đôi lúc là ích kỉ. Nhiều lúc Thủy Tiên còn thắc mắc cô có bạn trai hay là em trai nữa.

Hôm nay hai người cãi nhau, lần cãi nhau đầu tiên kể từ lúc hẹn hò vì Thủy Tiên không tài nào nhịn nổi nữa.

...

Đêm về, tủi thân, cô bật khóc...

Nhìn vào màn hình điện thoại sáng trưng cùng ảnh nền là hình cô và Gia Huy, nhìn nụ cười ấy Thủy Tiên tự hỏi đó có thật là nụ cười của sự hạnh phúc không.

Mấy tháng quen nhau, toàn là cô chăm lo cho anh. Đi mua đồ ăn sáng cho anh cũng là cô, giữ đồ cho anh cũng là cô, cũng chỉ là cô chạy theo anh. Anh chưa một lần hỏi han tâm trạng của cô, chưa một lần chăm sóc cô, chưa một lần chủ động trong các cuộc hẹn. Mối quan hệ này dường như chỉ là trên danh nghĩa.

Anh cũng chẳng thèm chủ động nhắn tin cho cô nữa...

Thủy Tiên nhìn lại những dòng tin nhắn cũ đầy hời hợt của anh vì cô lỡ "làm phiền" lúc anh bận chơi game mà nghĩ về mối quan hệ chông chênh này.

Bao nhiêu người đàn ông tốt, sao cô lại đi yêu một thằng con trai ích kỉ và vô tâm như thế chứ?

"Có lẽ... dừng ở đây thôi nhỉ?" Thủy Tiên khẽ nhắm mắt, tắt nguồn điện thoại, một giọt nước mắt chảy xuống gò má trắng ngần.

Tôi Vụng Trộm Giấu Đi Những Rung Động Trong Mùa Hạ Ngập Bóng Hình NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ