Đêm trước ngày cưới của cô ấy...
Và cô ấy nhớ đến một người không phải chú rể của cô...
Mùa thu năm cô 15 tuổi,
Chàng trai ấy trong chiếc áo sơ mi trắng đứng trước đám đông vào buổi casting cho sự kiện của trường, tự tin cầm mic cất giọng hát. Ai nấy cũng đều oà lên trầm trồ vì cậu ta vốn đã rất nổi tiếng từ những năm cấp 2.
Cô chỉ khẽ bật cười hùa theo đám bạn đang bày ra vẻ mặt vô cùng phấn khích. Thú thực, cô cũng chẳng cố ý tỏ ra mình khác số đông làm gì, nhưng cô thấy cậu ta cũng bình thường thôi mà. Như thế được gọi là đẹp trai sao? Như thế chính là đào hoa sao?
Là do trái tim cô đã có hình bóng một người khác ư?
Cô khẽ nghiêng đầu chống cằm, ngước mặt nhìn về phía chàng trai, ừ thì giọng hát cũng có chút rung động đấy.
Lúc đó, những tia nắng cuối cùng của mùa hạ vương trên chiếc áo trắng của cậu ta. Dù không thấy cậu ta đẹp trai nhưng hình ảnh ấy quả thật vẫn là một dấu ấn trong lòng cô.
Mùa đông năm cô 15 tuổi,
Sau bao nhiêu bài kiểm tra phân lớp, chàng trai ấy và cô chính thức trở thành bạn cùng lớp.
Cùng với vài đứa nữa, một hội bạn 'hơi thân' đã được thành lập. Cũng chỉ vì chưa tiếp xúc nhau chưa quá lâu, mấy người họ chơi cùng nhau bằng vẻ khá khách sáo.
Cô thân thiết với một chàng trai khác trong nhóm đó hơn, cũng gọi là hơi có thiện cảm, cậu bạn kia không biết có để ý gì đến cô không nhưng hai người thường xuyên dính lấy nhau, có thể do chung hoạt động khá nhiều.
Chàng trai có màu của nắng đấy tỏ rõ khoảng cách xa vời. Thật nhiều cô gái thích cậu ta, cô chẳng hiểu tại sao nhưng vẫn luôn tò mò và muốn hiểu hơn về sức hút của cậu ta.
Mùa xuân năm cô 16 tuổi,
Cô nghỉ chơi với cậu bạn khá thân thiết ban đầu rồi, cũng dần nhạt phai với chàng trai cô thích đơn phương đã lâu kia nữa.
Cô và anh bạn có màu của nắng đó chẳng hiểu vì sao lại chơi thân hơn. Hội bạn 'hơi thân' lúc đầu bắt đầu tách ra, hình thành những nhóm nhỏ thân thiết hơn. Cô có nhiều cơ hội tiếp xúc anh bạn đó và cũng hơi hơi hiểu lý do vì sao cậu ta lại đào hoa đến vậy.
Cô chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi sau một học kỳ, thật trùng hợp, cô và cậu ta trở thành bạn cùng bàn. Hai người hình thành những tương tác riêng, cậu ấy bắt đầu bộc lộ con người thật nhiều hơn.
Trong giờ học, cậu ấy sẽ huyên thuyên về những câu chuyện trong thế giới của riêng cậu ta, cô sẽ chống cằm nghiêng đầu lắng nghe và chẳng hiểu sao lại nhớ hết những điều ấy, thỉnh thoảng kể chen vào một hai câu đồng thuận với câu chuyện của cậu ấy.
Cô nhận ra, cậu ấy chẳng phải kiểu lạnh lùng cao ngạo như mọi người vẫn tưởng.
Cô nhận ra, cô chẳng phải kiểu khác biệt hầu hết các bạn nữ khác, vì cô thấy tim cô bỗng thay đổi nhịp đập rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Vụng Trộm Giấu Đi Những Rung Động Trong Mùa Hạ Ngập Bóng Hình Người
Historia CortaTuyển tập truyện ngắn tản mạn tựa như một cuốn hồi ký dành cho người tôi yêu...