Tục ngữ có câu "Một lần mang thai ngốc ba năm", nhưng khi nhìn trộm sếp một cái, Jeong Jihoon thầm nghĩ câu nói này chắc chắn không áp dụng được cho ông chủ của mình.
Trong phòng họp ánh sáng lờ mờ, vừa vặn che khuất đi những ánh mắt đang đổ dồn về phía Han Wangho.
Là tâm điểm của mọi ánh nhìn, đương sự lại chẳng bận tâm, chỉ khoanh hai tay trước ngực, ung dung nhìn chằm chằm màn hình, ánh sáng nhạt màu xanh lam thấu vào sâu trong đôi mắt cậu, ẩn chứa một chút lạnh lẽo.
Sống lưng lạnh toát, Jeong Jihoon có tật giật mình thu hồi ánh mắt.
Lạ thật? Han Wangho rõ ràng mới sinh con trai tuần trước, nhưng thần sắc sao lại trông đáng sợ hơn cả trước khi nghỉ thai sản?
Chẳng lẽ...... Do quá mệt?
Jeong Jihoon cúi đầu trầm ngâm, không khỏi nhớ lại lúc nhận được tin Han Wangho sinh con thuận lợi, cha con bình an, toàn bộ công ty trên dưới vui buồn lẫn lộn.
Niềm vui, là chúc phúc cho sự ra đời của sinh linh mới.
Lo, là sợ hãi trước sự trở lại của ác ma.
Biết được ngày Han Wangho quay lại làm việc, tất cả nhân viên trong công ty đều không hẹn mà cùng nghĩ một điều.
Những ngày tốt đẹp đến đây là kết thúc.
Jeong Jihoon lén lút đảo mắt quanh phòng, quả nhiên, sắc mặt mọi người đều giống hệt hắn, ai nấy đều căng như dây đàn, thậm chí uống nước, thở cũng run rẩy, sợ dẫn lửa thiêu thân.
Không nhịn được nữa.
Hai chân không ngừng lắc lư biểu hiện nội tâm vô cùng lo lắng của hắn, Jeong Jihoon giương mắt nhìn trời, bàng quang sắp vỡ khiến hắn không thể nghĩ được gì khác.
Chỉ cần đứng dậy, chạy một đoạn ngắn là có thể giải thoát... nhưng hắn không dám.
Tại sao nên uống nhiều nước trước khi họp? Ai đã hạ nhiệt độ phòng họp xuống thấp như vậy? Đèn kéo quân của cuộc đời nhanh chóng lướt qua trước mắt Jeong Jihoon, cho thấy độ nhẫn nại của hắn đã đạt tới điểm giới hạn!
Trong lòng không ngừng hét lên "Làm việc có quan trọng bằng sĩ diện đâu?", Jeong Jihoon quyết tâm hít một hơi thật sâu, chân đá ra sau, định đứng dậy - đột nhiên, một luồng ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống, đem không gian làm người ta hít thở không thông xé mở một vết nứt.
Thư ký của Han Wangho đẩy cửa bước vào.
Mọi người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và biết ơn.
"Giám đốc Han!" Người đến lại hoàn toàn không để ý, chỉ vội vàng đi đến bên cạnh Han Wangho, cúi đầu thì thầm vào tai sếp, khiến người khác không khỏi tò mò.
Nói xong, cô lùi sang một bên, im lặng chờ Han Wangho quyết định.
Ánh sáng mông lung, khiến Jeong Jihoon không thấy rõ khuôn mặt Han Wangho, lại mơ hồ bắt được chân mày đối phương hơi nhướng lên. Sự việc xảy ra đột ngột, hắn thậm chí đã quên bản thân vẫn đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng.

BẠN ĐANG ĐỌC
【Edit/Fakenut】Nuôi dưỡng
FanfictionTên gốc: 【壳花】拉扯 Tác giả: @vinxen020 (lofter) OOC. Vui lòng không gán ghép lên người thật Họa sĩ x Tài phiệt Điên cuồng yêu, có thể điều chỉnh tuổi tác ABO/ Máu chó/Kết hôn trước yêu sau/Công ôm con chạy P/s: Tớ chưa đọc hết truyện, nên tạm thời tớ s...