"sẽ không có ai đặc biệt như vậy"à thì là mà, an lúc nào cũng "đặc biệt" trong mắt hiếu.
an đặc biệt vì chiều cao. tuy mọi người hay ghẹo em mà em cũng chẳng thích, hiếu vẫn thấy em đặc biệt vì em nhỏ xíu.
an đặc biệt vì đôi mắt buồn. mắt em cụp, nhưng lông mi em lại dày và dài làm sao, nên hiếu thấy em đặc biệt vì đôi mắt em xinh đẹp tựa mặt hồ mùa thu - ảm đạm mà trong vắt.
an đặc biệt vì chất giọng kẹo ngọt. an nói nhiều, khi nào cũng thấy em đang liến thoắng một chuyện gì đó. nhưng điều ấy khiến hiếu thấy em đặc biệt khi lắng nghe em nói mang lại cảm giác như đang nhâm nhi một chiếc kẹo bông - mềm mại, xinh xắn và ngọt nị.
và, an đặc biệt vì an là chính an. em xinh xắn, em ngoan ngoãn và em hiểu chuyện. mọi người vẫn thường thấy em với nụ cười ngọt ngào, với những tiếng ríu rít không ngớt; nhưng, hiếu lại thấy em với những xúc cảm chơi vơi, với những ngày mỏi mệt mà em chẳng muốn làm gì. một an rất khác như thế, một an sẵn sàng thể hiện những gì chân thật nhất của em thật sự khiến hiếu để ý em nhiều hơn và dần dà, an có một vị trí đặc biệt trong lòng anh.
"vẫn chưa có ai dịu dàng như thế
giữa trưa sao anh vẫn ngồi đắm say
vì ai mà
nắng to nhưng chưa chịu về?"chẳng biết là từ bao giờ, an lại dịu dàng như thế, nhỉ?
à thì là mà, không phải lúc nào an cũng dịu dàng. nhưng người đang yêu mà, ai lại chẳng thích cường điệu hoá hành động của người kia đâu, nhỉ?
an dịu dàng trong cách em vuốt ve mấy bé mèo. hiếu vẫn nhớ như in ngày em đón cục bông đầu tiên về nhà, cái cách em kêu meow meow và áp má tròn vào bé xinh đã khiến anh tan chảy như thế nào.
an dịu dàng trong cách xưng hô. thực ra, bình thường em vẫn hay ra vẻ gọi "mày - tao" với hiếu để thể hiện mình bằng vai phải lứa (nhưng không được ai công nhận). nhưng mà trong vô thức, an vẫn sẽ gọi anh là "hiếu" và xưng "em" đấy thôi, vì em là bé ngoan mà!
an dịu dàng trong cách em để ý và chăm sóc mọi người xung quanh. có lẽ mọi người không nhận ra khía cạnh này khi em luôn là người được chiều chuộng vì là bé út trong gia đình và gerdnang, nhưng cái cách an quan tâm mọi người xung quanh thật sự khiến hiếu để ý an nhiều hơn. đó là những li nước em mang đến phòng thu, đó là những cuộc điện thoại hỏi thăm khi anh đi quay dài ngày, đó là những món quà mỗi khi em có dịp đi đây đi đó. ngôn ngữ tình yêu của em đơn giản và dịu dàng như thế đấy.
có đôi khi (nhấn mạnh là đôi khi chứ không phải nhiều khi), sự dịu dàng của an làm hiếu ngẩn tò te. kiểu như, cái cách em dịu dàng nhặt mấy mảnh vụn pháo giấy trên đầu hiếu khiến trái tim anh tan chảy mất dạng, và rồi cứ thế ngẩn ngơ dù đang đứng trên stage. hay là, cái cách an dịu dàng gọi tên hiếu một cách đáng yêu để mè nheo anh qua đón em đi ăn một chầu xiên bẩn cũng sẽ khiến anh như chập mạch mà phi ra đường lúc một giờ trưa dưới cái nắng chang chang của đất sài gòn. để rồi cuối cùng, hiếu nhận lại sự khó hiểu vô cùng của an khi anh chỉ có mặt sau cuộc gọi đúng mười lăm phút trong khi rõ ràng là em đã hẹn lúc bốn giờ chiều. nhưng mà hiếu thấy cũng đáng lắm, vì hiếu không chỉ lời được mấy câu mắng yêu không sát thương của an mà còn lời thêm một bộ netflix mà anh chẳng nhớ nổi nội dung là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav | để ý
Fanfictionvì em xinh lung linh lung linh làm con tim lung lay lung lay vì anh đây để ý em ngay từ ngày mà em bước qua, bước qua đưa em về nắm tay, nắm tay cứ như vậy nắm tay, nắm tay anh để ý em bây giờ ý em đây thì sao? • inspired by "để ý" - wren evans