anh chẳng thể nào không mơ

1.1K 157 26
                                    

sau đó thì...

không có sau đó nữa. vì về cơ bản, hiếu chỉ đưa em vào phòng ngủ, đắp chăn cho em thật cẩn thận, bật điều hoà không quá lạnh phòng hờ em bị ốm rồi tự mình ngủ ở sofa trong phòng thu.

đêm hôm đó, hiếu không tài nào ngủ được.

một phần vì sofa hơi nhỏ nên hiếu nằm không được thoải mái (thí chủ thật sự đã nghĩ đến việc đổi sofa rộng hơn để ngủ nhưng rồi nhận ra làm gì có chuyện an đến ngủ nhà ảnh lần nữa nên bỏ cuộc). phần nữa là, hiếu bận niệm phật cả đêm mong an quên đi tất cả những gì anh đã trót làm vào buổi tối hôm ấy.

đúng là máu liều nhiều hơn máu não, mọi sai sót rồi đều sẽ phải trả giá - hiếu nhủ thầm. dằn vặt chán chê, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới với anh khi bình minh chuẩn bị thức giấc. trong giấc mơ, hiếu vẫn chưa ngừng niệm phật, thậm chí anh còn thấy mình cạo trọc đầu, gõ mõ, tụng kinh một cách nghiêm minh và tránh xa thế gian vô thường nơi đầy những cạm bẫy tình yêu.

hiếu ngủ chưa được bao lâu thì an bắt đầu lơ mơ tỉnh giấc. an đón ngày mới trong bộ dạng không mất một cọng tóc, quần áo chưa thay, mùi cồn lẫn mùi thức ăn ám đầy người - hẳn là tàn dư của buổi nhậu não nề ngày hôm qua. em nhận ra đây là nhà của hiếu, cũng thừa biết hiếu sẽ ngủ ở phòng thu để em được nằm chăn ấm nệm êm.

tính an vốn dĩ không khách sáo, nên thay vì ngại ngùng bỏ về không một lời nào thì em chọn đi tắm cho thật tỉnh táo (tất nhiên là không ngại mượn quần áo của hiếu lun, hihi). chuẩn bị xong xuôi, em còn bình tĩnh xếp chăn màn gọn gàng sạch sẽ rồi mua đồ ăn sáng về nhà.

lúc này đây, an mới vào phòng thu để gọi hiếu dậy. người gì đâu mà cao như cái sào, nằm thừa một khúc chân ra ngoài sofa trông ghét thôi rồi (nhưng thực ra cũng thương vì ảnh nhường giường cho mình). an đánh giá chất lượng giấc ngủ hôm ấy có vẻ không được như mọi ngày vì hiếu không ngáy - cái tiếng ngáy đặc trưng như cái máy cày của hiếu thì nổi tiếng khắp cả nước rồi, không đến lượt em giới thiệu. nhìn tới nhìn lui, an thấy ghét hiếu quá trời! người gì đâu mà ngủ thôi cũng đẹp trai thế không biết, xong lại còn (giả bộ) ga lăng nhường phòng ngủ cho người ta rồi để bản thân nằm ngủ mà cheo leo như đi cầu khỉ.

càng nghĩ càng bực, an vỗ một cái đét vào lưng hiếu, mới sáng sớm mà em đã dùng giọng cá heo để gọi anh dậy:

- dậy ăn sáng đi hiếu, lẹ đi không em cho ăn đòn đó.

hiếu dậy thật, dậy không phải vì muốn ăn sáng mà vì sợ. mãi hiếu mới có thể trốn tránh được sự thật tàn khốc rằng mình đã lỡ để lộ phần nào thứ tình cảm trớ trêu ấy ra ngoài, vậy mà giờ đây anh đã phải đối diện với những gì mình gây ra.

hiếu đã nghĩ kẻo an sẽ gọi mình dậy bằng một cái bạt tai rồi kêu anh bị khùng khi giỡn với em lúc đang say, hoặc kinh khủng hơn là an nhớ tất cả rồi bỏ về trong im lặng và lẳng lặng ngắt kết nối với anh. may thay, không điều gì xảy ra trong hai khả năng trên. an vẫn là an, an vẫn cư xử bình thường với hiếu như cách em hay làm - em vẫn dịu dàng, em vẫn xinh xắn và em vẫn đặc biệt trong mắt hiếu.

có lẽ an thật sự không nhớ gì (phần lớn là nhờ công anh niệm phật thâu đêm và cả trong giấc mơ), điều này khiến hiếu thở phào nhẹ nhõm. cơ mà, trong lòng hiếu có chút hụt hẫng nhẹ vì cuối cùng thì những hơi ấm ấy chẳng còn tồn tại trong tâm trí an dù chỉ là tàn dư.

hieugav | để ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ