-Một tình yêu chớm nở nơi nắng đầu hạ và là vết thương lớn trong tương lai
Nắng ban mai rọi qua từng tán lá rộng, len lỏi qua khung cửa sổ và tấm rèm màu trắng điểm thêm một chút hoa màu xanh dương, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo, má phơn phớt hồng và chiếc môi chúm chím xinh xinh tạo nên một khung cảnh dịu nhẹ.
Hoàng Hùng Huỳnh giờ là sinh viên năm hai, em luôn học tập và phụ giúp cho cô châu, người cô bên ngoại và là người sau khi em mồ côi đã nuôi nấng em đến bây giờ. Cô châu hiện tại đang có một quán café nho nhỏ bên cạnh nhà bởi vậy em luôn xung phong phụ giúp người cô của mìnhGiờ thì Hùng Huỳnh đang chờ đợi Đức Duy và Pháp Kiều hai người bạn chơi chung từ thủa bé ở phòng nhạc cụ. Bấm vài ba phím đàn và lắng nghe thanh âm trong trẻo, em ngân nga tiếng hát trong khung cảnh vắng lặng
" Heaven when i held you again
How could we ever just be friends
I would rather die than let you go
Juliet to your romeo
How I heard you say
' I would never fall in love again
Until I found her '
I said: " i would never fall unless
It's you i fall into "
I was lost within the darkness
But then i found her
I found you.........."Nắng ban chiều rọi lên khuôn mặt đang tươi cười cùng tiếng hát trong trẻo hòa vào lời hát mà em đang ngân nga. Hùng Huỳnh rực rỡ và đầy xinh đẹp, cái đẹp của mùa hạ và bình yên đã được hắn chứng kiến hết thảy.
Khi vội vã quay trở lại phòng giáo viên để lấy đồ mà bản thân đã quên, Đỗ Hải Đăng vô tình nghe được tiếng hát của em và bị thu hút bởi nó hắn bỗng nhiên dừng lại, rồi nhanh chân đi tới phòng nhạc cụ. Đứng bên cạnh cửa ra vào, hắn thờ thẫn ngắm nhìn khuôn mặt mang đầy ý cười và giọng hát ngọt ngào của em, say đắm, yêu thích, và nhớ lại mối tình đầu của mình....
Hắn chợt lóe lên ý nghĩ : em rất giống với mối tình đầu của hắn, vẻ đẹp của cái nắng mùa hạ và giọng hát ngọt ngào thiên phú. Hắn động lòng với em, hoặc có lẽ ko phải là em mà là vì Hùng Huỳnh giống với tình cũ-Nguyễn Châu Anh của riêng mình Hải Đăng
" Nếu không phiền tôi có thể nhờ em chơi dương cầm cho tôi nghe mỗi ngày được không "-Hắn bất chợt lên tiếng
Tiếng đàn dương cầm cũng từ ấy đột ngột dừng lại, Hùng Huỳnh không nghĩa rằng có người ở đằng sau cánh cửa phòng nhạc cụ, lắng nghe em hát và yêu thích nó đến vậy. Nói thật, đây là lần tiên có người đề nghị một ý tưởng như vậy với em, bởi thế, em cảm thấy ngượng ngùng.
Quay mặt lại đối diện với người kia em nói:
" Xin lỗi anh, nhưng điều ấy là không thể, tôi không quen biết anh và tôi không muốn chơi dương cầm tùy tiện như vậy. Mong anh thông cảm, tạm biệt anh "Nói rồi Hùng Huỳnh bỏ đi, rời khỏi căn phòng ấy, bỏ lại hắn ở đằng sau cùng với sự tĩnh lặng vốn có của phòng nhạc.
Hải Đăng đứng nhìn em rời đi, khuất sau bức tường cuối dãy hành lang, hắn mang một vẻ tiếc nuối nhưng rồi hắn cất bước hướng về tòa nhà giáo viên.
Trong thâm tâm Hải Đăng luôn muốn biết em là ai?, một thiên thần nhỏ luôn hiện hữu ở gần hắn. Nhưng tại sao hắn không biết tới em sớm hơn? Sau hàng loạt câu hỏi liên quan đến em hiện lên trong đầu hắn, rồi chợt hắn cảm thấy mình thật may mắn.Hồ sơ sinh viên của em chồng trên tập hồ sơ sinh viên mà hắn sắp chủ nhiệm đang ở trên bàn giáo viên của hắn, Hải Đăng không ngờ hắn và em lại có duyên đến vậy.
" Hoàng Hùng Huỳnh
20 tuổi
Sinh viên năm hai
Ngày tháng năm sinh: 05/06/2000
Địa chỉ: số nhà 07, đường XXX,
TpHCM "Mang theo tập hồ sơ sinh viên của mình cùng với tâm trạng vui vẻ, Hải Đăng rời khỏi tòa nhà giáo viên, bước đi trên con đường trở về ngôi nhà mới mua để tiện làm việc
Đi dọc con đường trở về nhà của mình, trời bất chợt đổ cơn mưa khiến hắn phải rẽ ngang vào một quán café bên đường, trùng hợp thay đấy lại là quán của cô Châu. Mở cửa và bước vào quán, hắn đem theo tiếng leng keng của chuông cửa đi tới quầy pha chế.
" Cho tôi mua một ly coffee đen "-hắn nói với cậu nhân viên đang quay lưng lại với mình
'Ơ hay sao cái giọng này quen vậy ta, chả nhẽ....'
Em quay lại với cái suy nghĩ ấy, để đến khi nhìn thấy và đại não xác nhận được sự việc thì đúng là hắn thật, cái gã có đề nghị lạ lùng! Thoáng bất ngờ, nhưng Hùng Huỳnh vẫn mang tâm thế bình tĩnh nhận order từ khách hàng.
" Dạ vâng, xin mời quý khách tới bàn số 07 và ngồi chờ một chút ạ "Cũng giống như em, hắn cũng bất ngờ sau khi biết người nhân viên ấy là em. Hải Đăng ngây ngốc nghe theo lời em tiến đến bàn số 07 cạnh cửa sổ và tủ sách, lấy tạm một quyển sách che đi khuôn mặt mình để tiện nhìn ngắm người đẹp đang pha cốc coffee đen cho mình. Hắn sắp cười đến ngốc rồi, sao Hùng Huỳnh lại đáng yêu như vậy!
" xin lỗi vì để anh đợi lâu, một ly coffee đen theo yêu cầu ạ.................Anh ơi, anh cầm ngược quyển sách mất rồi "
" À hả........... " Hải Đăng lặng lẽ xoay ngược quyển sách, lãng lẽ thấy mất mặt trong lòng!!! Hắn mải ngắm ngoan xinh yêu của mình mà không biết rằng bản thân mình đang cầm ngược cuốn sách!!!
Em vừa quay trở lại quầy, vừa thấy hắn....cũng dễ thương ghê
10 phút, 15 phút, 30 phút trôi qua...
Hải Đăng chờ mãi nhưng mưa vẫn không ngớt, thật ra nếu có thể hắn muốn ở lại đây lâu hơn bởi vì ở đây có em, nhưng hắn vẫn còn công việc chưa hoàn thành. Hắn mới bắt đầu được giảng dạy, vậy nên cần chuẩn bị nhiều thứ cho chỉnh chu.
Cất bước ra đến cửa hắn thở dài, trời vẫn mưa như trút nước, giờ mà đội mưa về chỉ sợ rằng hắn sẽ ốm mất thôi...
Trong khi hắn đang thở dài Hùng Huỳnh đã nhanh tay kiếm một cây dù trong suốt dùng một lần mà em mới mua lặng lẽ đưa cho Hải Đăng." Anh ơi cái này anh có thể cầm lấy để về nhà không bị ướt "
" cảm ơn em nhé "Sau khi nghe đc lời cảm ơn em gật đài với hắn rồi quay đi, bước vào trong nhà
"Hùng Huỳnh, chúng ta có thể kết bạn với nhau được không em "
"Dạ được ạ "- em quay lại, mỉm cười với hắnNhìn thấy hắn rời khỏi quán, em mới chợt nghĩ:
' Ủa từ từ xí khoan sao hắn biết được tên của em vậy!!!? '
------------------------------------
+Tớ đổi năm sinh của 2 anh cho nhau nhé mọi người, tại vì trong fic tớ để Doo lớn hơn Gem
+Tình tiết sẽ đi từ tuyến chính là: -- - Tương lai về quá khứ tới hiện tại rồi về lại tương lai ( tớ sợ mọi người bị rối ạ )Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Love youuuu 🌥️